Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

Chị tôi

 Tuổi thơ của tôi luôn gắn liền với một người chị, chị Phúc,chị vừa là chị vừa là người bạn thân thiết suốt quãng đời thơ ấu của tôi.
   Ba mẹ tôi đặt tên cho chị là Hạnh Phúc. Sao lại Hạnh Phúc nhỉ?Làm sao hanh phúc được khi cuộc đời chị tôi đầy bất hạnh như vậy!
   Chị tôi rất đẹp.Mắt,mũi, miệng,cái nào cũng hoàn hảo.Cô bé Hạnh Phúc đi đâu ai cũng khen. Nhưng bắt đầu tuổi lên tám,hình như thời gian ở chị bị ngừng lại,chị cứ vậy mãi,không cao nữa,mặc dù má tôi cho chị uống bao nhiêu là calci.Chị tôi bị một loại bệnh không chữa được! Tôi cách chị ba tuổi,chị ngừng lại,còn tôi cứ cao lên,cao lên...Chị nhìn tôi với đôi mắt buồn tủi.Tôi cũng buồn,thấy chị nhìn mình so sánh,tự nhiên tôi cứ thấy mình như có lỗi gì với chị!
   Suốt thời gian học,từ vở lòng đến hết cấp một,hai chị em học chung,tôi chỉ có người bạn thân duy nhất là chị. Ở nhà,ở trường hai chị em đều chơi chung.Trường ở quê,đi học rất xa,ngày ngày hai chị em cuốc bộ 5,6 cây số,bao nhiêu là kỷ niệm!
   Lúc đầu,bị chọc ghẹo,chị tôi chỉ biết khóc,còn tôi thì rượt theo đánh mấy đứa chọc ghẹo.Càng lớn,chị càng mặc cảm,đi đường xấu hổ,cúi mặt xuống,tôi đi bên chị,cái gì đó không nói ra được,nó xót xa và buồn bã làm sao! Dần dần khỏang cách chiều cao giữa tôi và chị càng lớn.Chị nhìn tôi cao lên để nhận ra nỗi bất hạnh của mình.Và tôi trở thành cái thước đo nỗi bất hạnh đó!
  Có lần tôi thấy chị ngồi khóc,tôi cũng khóc theo.Trong nước mắt,tôi nói với chị:"sau này lớn em sẽ cố gắng làm thật nhiều tiền,em sẽ mua xe hơi chở chị đi,chị sẽ không lo bị ai chọc ghẹo nữa".Ước mơ đó đã đi theo suốt quãng đời gian khó của tôi.
   Rồi chiến tranh lan tới quê tôi,cả nhà dọn xuống Qui Nhơn, nhà tôi làm nghề bán chè để sinh sống.Má cho chị đi học nhưng chị không muốn đi học nữa.Chị ở nhà bán hàng.Mỗi lần tôi mặc áo dài trắng đi học, chị nhìn theo, tôi lại bối rối, xót xa...
   Sống bên chị tôi không dám nghĩ đến chuyện làm đẹp,riết rồi thành thói quen.Tôi dần biết che dấu niềm vui để chị đỡ buồn.Chỉ đi chơi vào những giờ nghỉ xen giữa.Về nhà là lo phụ giúp chị coi hàng,bán hàng...Mỗi lần trường tổ chức cắm trại,tôi suy đi nghĩ lại và quyết định cuối cùng là ở nhà,dù rất buồn.Trong tôi,lúc nào cũng cảm thấy mình có lỗi và lúc nào cũng cố gắng làm giảm bớt lỗi của mình. Ngày tôi thi đậu Tú tài I, tôi bắt gặp chị tôi ngồi khóc sau bếp.Ngày tôi lấy chồng chị cũng khóc.Tôi-luôn là cái thước đo nỗi bất hạnh của chị tôi!
   Sau những gian khó của cuộc đời,giờ đây hai chị em tóc đã bạc,lời hứa xưa với chị vẫn chưa làm được,nhưng chị không còn xấu hổ khi đi ra đường,chị tôi đã an phận với những bất hạnh của mình! Tuổi già chúng tôi lại được sống gần nhau,hai chị em rủ nhau đi ăn hàng,đi siêu thị, đi thăm mộ má...Mặc dù chỉ bằng xe buýt hay đi bộ nhưng trong lòng rất thanh thản, cuối đường rồi...Chỉ có điều là chưa có xe hơi!Mình có nên mua xe hơi không nhỉ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét