Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

Mừng Xuân mới

 ĐÓN TẾT, ĂN TẾT, VUI TẾT, CHƠI TẾT và ...MỆT TẾT
 Cảm ơn cô Ba đã tặng cành mai đẹp!
 Bây giờ là 10 giờ 30 tối 29 Tết. Công việc cũng tương đối ổn, tranh thủ viết mấy dòng để phụ lòng cô Ba ( hai mắt díu lại vì buồn ngủ và hai chân hai tay rã rời).
Không biết các bạn làm sao chứ mình thì ngán Tết lắm!
Ngày Tết là một dịp trổ tài nữ công gia chánh của phụ nữ- Với mình, Tết là lúc cái đuôi vụng về lòi ra thù lù, không dấu vào đâu được!
Tết thì phải  lo đón tết : dọn dẹp nhà cửa, lo bánh chưng, bánh tét, củ kiệu, mứt gừng... 
Mình chỉ dọn dẹp nhà cửa, kho nồi thịt, còn những thứ kia thì mua tất, vậy mà cũng mệt đứt hơi.
Không hiểu tại sao cứ dồn vào mấy ngày Tết vừa ăn, vừa chơi đến ngất ngư! Rồi năm nào cũng lập đi lập lại, ngán muốn chết, nhưng thiên hạ cứ rần rần...
Hồi đó mình nghĩ ra chiêu " trốn tết", chiều 29, 30 Tết là biến mất, lang thang ngắm thiên hạ ăn Tết ở một nơi mà mình chưa biết, không ăn bánh chưng, bánh tét mà ăn những đặc sản của vùng đó, rất thú vị! Các anh chị, bà con bạn bè cứ tưởng mình khùng. Nhưng rồi bây giờ, nhiều người ngộ ra và xúm nhau " trốn tết", khách sạn ngày Tết tăng vùn vụt, tour du lịch ngày Tết tăng cao nhưng rất khó đặt chỗ. Bây giờ mà đi " trốn tết" thì chẳng khác nào đưa cổ cho người ta chặt đẹp, vậy mà mấy anh chị ai cũng đi, thà tốn tiền mà đuợc thoải mái, khỏi ở nhà ăn Tết...mệt!( vậy mà ngày xưa bảo mình khùng!)
Năm nay, Pip đón Tết lần thứ hai, còn một tháng nữa là được hai tuổi. ngày 26 âm lịch nhà trẻ nghỉ, cô giữ bé cũng nghỉ, nội việc chăm Pip là toát mồ hôi! Nhà vừa mới dọn dẹp, Pip quần một lúc là tan hoang, bày ra chẳng khác gì hàng xén. Nhưng có Pip cũng vui, Pip nói luyên thuyên, hát, đọc thơ... Đón Tết có Pip vui mà mệt quá xá, không viết lách gì được.
Thôi, mình đi ngủ đây. Các bà xem hình của Pip cho vui nhé!


 ( mò chèn được cái hình mất 40 phút)
Chúc các bạn một năm mới an lành và vạn sự như ý!

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

Hương rừng

Mặt trời vừa lặn xuống, màn đêm như bao trùm cả vùng rừng Nam Cát Tiên.Lũ côn trùng chỉ đợi có thế thôi, chúng reo ầm reo ĩ cả lên.!
  Chúng tôi tắm rửa vì cả buổi chiều lội trong rừng ,sợ không biết có chú vắt nào len vào áo quần của mình không! Tắm xong, chúng tôi ăn vội bữa tối để còn kịp giờ đi soi thú. 19 giờ, tất cả đều sẵn sàng,chiếc xe đi rừng giống như loại xe "nhà binh" ngày xưa, trên xe xếp hai hàng ghế. Mọi người trật tự lên xe, tự tìm chỗ ngồi thích hợp cho mình.Phía trước có người đứng cầm đèn pha để soi.Một số khách nước ngoài cầm máy ảnh đứng lên phía trước, bên cạnh người cầm đèn.
  Xe bắt đầu lăn bánh đi vào rừng...Đêm 13 âm lịch nên trăng chưa tròn, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống rừng đêm chập chùng, huyền bí. Xe đi nhanh hơn, những nhánh cây hai bên đường quất mạnh vào hai bên xe,mọi người la lên,cúi người xuống né tránh,không khí thật vui và hào hứng !
 . Càng đi sâu vào rừng, đường càng gập ghềnh hơn, chiếc xe lắc lư liên tục. Sương đêm xuống nhiều hơn, hương rừng càng lúc càng đậm đà hơn...Hít một hơi dài,mùi gì thế nhỉ?- Cái gì thơm thơm, chắc là hương của các loài hoa đang nở trong rừng...-Cái gì ngai ngái, chắc là mùi của muông thú ngủ trong rừng...-Cái gì âm ẩm,chắc là sương đang đọng trên ngàn lá rừng...Còn cái gì se se,cay cay,nồng nồng thế nhỉ? Không biết là cái gì mà mình thấy say say,ngây ngất...Ôi,hương rừng, tuyệt vời làm sao!
  Bỗng có người la lên: á, con gì, con gì kìa? Đèn pha quét về hưóng đó,4 chú nai đang say sưa ăn lá non, chúng nhìn lên ngơ ngác rồi phóng vào lùm cây.
  Đèn pha quét liên tục hai bên rừng, mỗi lần gặp thú rừng ăn đêm,xe chạy chậm lại để mọi người nhìn ngắm...Rất nhiều nai, có chú có sừng, có chú không có sừng, rồi thỏ, rồi chim rừng, gà rừng...Lì nhất là bọn heo rừng, chúng đứng ngay giữa đường chẳng sợ gì cả! Xe đến cây kơnia thì dừng lại và quay về.Trên cây kơnia, mắt của chim cú mèo rọi xuống thấy mà ghê!
  Trăng lên giữa trời sáng hơn, hương rừng đậm đà,ngây ngất hơn... Bỗng có người la lên: con gì,con gì kìa...trời ơi, con muỗi, con muỗi cắn đau qúa!
  Có người đáp trả: con gì, con gì kìa...trời ơi, con người, con người vui quá!
   Ai cũng bò ra cười -Soi thú ban đêm thật là vui!

Hình 1: Heo rừng đi ăn đêm

Hình 2: Rừng Nam Cát Tiên

Hình 3: Hoa muồng trâu ở rừng Nam Cát Tiên

Ngáp được ruồi

Trong cuộc đời, có khi chúng ta cố gắng hết sức mình nhưng kết quả thì không được bao nhiêu -  có khi, chúng ta chỉ làm rất ít mà kết quả lại hơn cả những gì mong ước- Và trong trường hợp này dân gian thường có câu diễn tả rất chính xác : " Chó ngáp phải ruồi!"
  Không biết các bạn có gặp những chuyện như vậy không? Riêng mình thì chắc cũng "ngáp" được vài, ba " con"...
  Khi còn bé mình học ở trường làng. Hết lớp một ( ngày xưa gọi là lớp 5) thì không còn lớp để học phải xuống thị trấn để học. Muốn vào lớp hai ở trường mới ( ngày đó gọi là lớp tư) thì phải thi. Lúc học ở trường làng mình học cũng khá, lúc nào cũng hơn chị Phúc, chị kế mình ( hai chị em cùng học một lớp). Nhưng thi vào lớp hai thì chị Phúc đậu còn mình thì rớt! Điểm toán thì cao nhưng điểm văn thì tệ quá, vậy là rớt! Buồn như chấu cắn!
  Xuống ngồi lớp một được một tháng thì thầy nhận ra mình ngồi " nhầm" lớp, thế là đề nghị cho mình lên lớp hai, học chung với chị Phúc, hú hồn!
  Đến khi lên lớp năm ( lớp nhất hồi đó) thì chuẩn bị thi đệ thất. Hồi đó rất quan trọng! Mình và chị Phúc xuống Qui Nhơn để được anh Việt, chị Hương luyện thi.
  Sáu trăm bài tính mẫu, một trăm bốn mươi mốt bài tính khó không là gì với mình cả, lúc nào cũng được anh Việt, chị Hương khen. Vậy mà... oạch một cái, rớt luôn! Trăm sự cũng tại cái môn văn quái ác!
  Mình " thù " nó! .
  Năm đó tản cư, gia đình khó khăn nhưng má cũng ráng cho mình học tiếp đệ thất ở trường tư thục Tây Sơn.
  Mỗi lần đối diện " kẻ thù" là mình run! Mình cố gắng hết sức để chống cự nó, bản năng sinh tồn mà! Chỉ cần được điểm trung bình thôi là mình mừng lắm lắm...
  Đến giữa năm học thì đổi thầy dạy văn. Thầy mới còn trẻ nhưng rất nghiêm. Thầy hút thuốc nhiều nên môi thầy tím ngắt. Đã vậy, thầy còn dạy văn nên mỗi lần nhìn thấy thầy là mình " rét"!
  Hôm đó thầy cho đề bài văn : tả một người bạn thân của em.
  Lần nào làm văn cũng vậy, mình liếc mắt nhìn chung quanh, sao các bạn nhiều ý thế nhỉ? Viết từ trang này qua trang kia...Còn mình thì không biết cái gì để viết nữa... mà đã hết hai trang giấy đâu...Thôi thì, lấy tờ giấy khác, gạch cái đường vạch chừa lề lớn hơn một chút, ráng viết chữ thật to như con gà mái để thấy bài nó dài hơn, đỡ sợ!
  Lúc nào mình cũng xong trước mà không dám nộp. Nhìn lên, thấy thầy ngồi nghiêm hút thuốc, mặt không có một chút mùa xuân, thấy mà ớn!
  Rồi cũng qua đi, tới tuần phát bài. Hai nhỏ bạn ngồi bên cạnh nhận được bài trước, rên rỉ : thầy mới này khó ghê, cho điểm gì mà keo, mà ác thế không biết! Thôi rồi, kỳ này chắc tiêu!
Chờ mãi xem đời mình sắp" tàn" chưa mà không thấy! Sao thế nhỉ ? Sao cả lớp ai cũng có bài mà mình thì không? Có lẽ nào- mình bị lên đoạn đầu đài sao, tệ đến thế ư? Trời không nóng mà lưng mình ướt đẫm mồ hôi!
Mình cố nhớ lại tuần trước mình làm gì, mình tả một người bạn thân, mà mình có ai là bạn thân đâu, suốt ngày chỉ chơi với chị Phúc! Mình càng sợ thầy thì mình càng hay nhìn thầy và rồi mình tả bạn mình có những nét giống hệt... như thầy. Bạn tôi có đôi môi thâm tím như người ... hút thuốc quá nhiều! Thôi chết rồi!
Và câu kết luận : Thấy bạn lúc nào cũng ngồi nghiêm trang, khuôn mặt buồn không một chút mùa xuân, tôi vẫn thường khuyên bạn... nhưng bạn vẫn ngồi lặng im không nói. Thôi rồi!
Mình không dám hỏi ai mà cũng chẳng dám nhìn ai nữa, người như biến thành tượng đá dính chặt vào cái ghế!
Rồi cái gì đến cũng phải đến! Các bạn nhận bài xong, thầy đứng lên, cả lớp hết lao xao, im phăng phắc! Thầy nói:
  - Các em biết tại sao mà các em bị ít điểm không? Bỡi vì các em cứ rập khuôn theo bài văn mẫu, em nào cũng " bạn em mắt bồ câu, mũi dọc dừa...". Làm văn thì phải tả thực, nói đúng những gì mình nghĩ... Cả lớp, chỉ có bài bạn Hạnh Nhân là tả thực, tả đúng... Đó mới gọi là văn, văn của chính mình...
Mình có mơ không nhỉ? Mình cấu vào tay, đau quá! Vậy là thực rồi!
Vâng, thưa các bạn, lần ấy mình " ngáp" được một con ruồi to tướng!
 Mình không bao giờ quên tên thầy, đó là thầy Giang - Thầy Nguyễn Giang.
Rồi cuối năm mình thi lại đệ thất và bắt đầu vào học trường Nữ Trung Học Qui Nhơn. Từ đệ thất lên đến đệ nhị, hết học cô Vân, thầy Tú, thầy Bút, thầy Triết... chưa bao giờ mình " ngáp" được con ruồi nào!
Nhưng mình lại " ngáp" được con ruồi ở chỗ khác!
Số là mình rất sợ môn nữ công! Mình cũng biết là nữ mà lại dốt nữ công là không nên, mình cố gắng lắm! Nhưng rồi " mèo cũng hoàn mèo". Được điểm trung bình là mừng húm! Cô Nhĩ hiền thế mà cũng mấy lần la mình.
Một lần là học đan áo len. Mỗi lần cô chỉ là mình ráng trố mắt ra nhìn cho kỹ và cố gắng làm thật đúng. Nhưng không biết thế nào mà mình đan xong vạt sau và một vạt trước là hết len. Mình ra chợ mua len tìm mãi không có loại giống như vậy, nếu cùng màu thì khác loại sợi mà cùng sợi thì khác màu...Ngày mai là phải nộp áo rồi, không làm sao kịp, mình quyết định mua loại len cùng màu mà khác sợi. Và kết quả là cái áo len của mình hai vạt trước, một vạt ngắn, một vạt dài, trông rất kinh dị! Cô Nhĩ gọi mình ra la riêng ( cô rất dễ thương) : Em nhìn cái áo len của em đây này, coi có được không...? Dĩ nhiên là không được rồi, và mình rất xứng đáng bị điểm kém!
Một lần khác, cô dạy cắt áo dài trên giấy. Mình quyết tâm, không phải chỉ  nhìn cô mà nhìn các bạn nữa, cố gắng không làm sai! Nhưng rồi mình cũng bị điểm dưới trung bình. Mình nghĩ mãi không ra tại sao mình cũng làm như các bạn mà mình lại bị điểm thấp. Mình quyết định lên hỏi cô. Cô bảo : Em làm đúng hết nhưng xếp vải bị ngược!
Thú thật với các bạn, đến giờ này mình cũng không hiểu " xếp vải ngược" là sao nữa. Mình có biết may vá gì đâu!
Nhưng rồi mình " ngáp" được một con ruồi ngay môn nữ công!
Năm đệ tam cô Nhĩ cho học làm bao gối, cái bao gối màu hồng bằng vải cotton. Ban đầu thì cô dạy rút chỉ, làm đường ren chung quanh gối. Đến phần thêu nổi trên bao gối thì cô tính vào điểm thi. Không biết như thế nào mà mình quên mất. Đến mai nộp mà tối đến gần khuya mới nhớ . Cô dặn rất kỹ, thêu nổi, cái hoa thì màu đỏ, cái lá thì màu xanh lá cây, cái cuống hoa thì xanh lục.
Lấy chỉ ra thì chỉ có mấy búp chỉ màu tím. Khuya lắm rồi, còn ai bán nữa đâu mà mua! Thôi thì hoa lá gì cũng tím hết...Nhưng thêu nổi thì hết đêm chắc được một cái bông với một cái lá! Mà bao nhiêu chỉ tím ấy cũng chắc gì đủ (cả chùm hoa!). Thôi thì, lấy bút chì ra vẽ ( cái khoản này thì mình hơi bị giỏi), tạo ra những đường viền chạy dọc theo những cánh hoa và ría lá, rồi thêu bằng mũi veston, giống như làm khuy nút, rất nhanh...Có còn hơn không! Được vài ba điểm còn hơn là zero!
Vậy mà bạn biết không- Không thể tin nổi- Mình đã " ngáp" được một con ruồi to tướng!
 Cô không tuyên dương gì cả, nhưng mình sướng " rên mé đìu hiu" vì lần đầu tiên mình được điểm nhất môn nữ công, mà lại là điểm thi nữa chứ!
Cái bao gối ấy mình mang theo suốt bên mình,"ôm ấp" nó cho đến khi nó rách teng beng...
Rồi trời xui đất khiến gì không biết mà má mình lại muốn mình học Nữ hộ sinh( mặc dù kết quả thi Tú tài bán rất tốt). Vậy là mình gạt nước mắt bước vào Nữ Nhi Quốc thứ hai: Nữ Hộ sinh Sài Gòn (Kiếp trước mình là dân cư của Nữ Nhi Quốc mà!).
Không thích, nhưng mình vẫn cố gắng học cho vui lòng má! Năm 1974, mình được dự lễ ra trường của các chị. Thật là thích, ai đậu cao thì được ưu tiên lên chọn nhiệm sở trước, còn đậu thủ khoa thì khỏi nói : được ở lại trường làm huấn luyện viên, được đi tu nghiệp...
Nhưng đến năm 1975, năm mình ra trường, thủ khoa được mời đi... kinh tế mới!
Các bạn thấy không, rõ ràng cuộc đời không phải là một bài tóan : 1+1=2, nó là một bài văn, mà đã là văn thì nó luôn quái ác: 1+1 có khi lại =0 và có khi 0+0 thì nó ra một " con ruồi" !
Mình bỏ nhiệm sở về quê , tìm một chỗ làm gần nhà để được sống gần má. Loanh quanh thế nào mình lại gặp " Kẻ thù xưa" : nghiệp văn!
Nhưng lần này thì mình đã nghiệm ra chân lý của cuộc sống : tại sao phải sợ Văn khi cuộc đời chính là một Bài Văn!
Mình đã học được cách " sống chung với lũ" và viết tiếp phần thân bài " ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh" của mình.
Bây giờ mình nghĩ : phần thân bài như vậy đủ rồi và mình đang bắt đầu phần kết luận.
Chắc các bạn sẽ hỏi : " Rồi sau này có ngáp thêm được con ruồi nào nữa không?"
Xin thưa: Có đấy, lớn có, nhỏ có, ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng những con ruồi sau này rất khác với con ruồi ngày xưa : hương vị của nó có một chút gì đắng đắng, cay cay!
Còn con ruồi ngày xưa, con ruồi của tuổi học trò, nó có mùi ô mai, nó ngọt như con ong ướp đầy mật và thơm mùi... phấn hoa !
   Hạnh Nhân

Văn hoá âm nhạc - Của để dành - Việt Nam Idol

Ngày ấy mình xem bộ phim truyền hình " Của để dành" hay thật là hay!
 Trong một gia đình, " Của để dành" quí nhất chính là con cái.
 Trong một quốc gia, " Của để dành" quí nhất là thế hệ trẻ, thế hệ tương lai.
 Một gia đình có con cái thành đạt, sống tốt là gia đình có phúc. Khi về già, " Của để dành" sẽ phát huy tác dụng, trở thành chỗ dựa ấm áp. Ngược lại, nếu con cái không đuợc dạy dỗ đúng mức hay vì một lý do nào đó trở nên hư hỏng, sống không tốt thì gia đình đó coi như có một thứ " Của để dành" bị ôi thúi, không dùng được và trở thành mối họa, đem đến nhiều nỗi đau vào cuối cuộc đời.
 Trong một quốc gia cũng vậy, thế hệ trẻ tương lai là thứ tài sản quí nhất, một thứ " Của để dành" vô giá! Nhìn vào thế hệ trẻ có thể biết được quốc gia đó có hưng thịnh hay không.
 Chính vì vậy mà mình hay để ý đến lớp trẻ, mình muốn biết chúng nghĩ gì, thích gì và đang làm gì.
 Không biết các bạn có để ý đến thị hiếu âm nhạc của thế hệ trẻ ngày nay không? Nhiều lúc mình cố gắng lắng nghe xem chúng lẩm nhẩm cái gì thật là lạ, những ca từ về tình yêu thật quái dị, bài nào cũng giống như bài nào, rất khó phân biệt, nhạc thì cứ đều đều, thỉnh thoảng lại hú lên zé zé... và nhảy nhót là chủ yếu.
 Có lúc mình nghĩ hay mình già quá rồi nên không thể phù hợp với âm nhạc của giới trẻ. Cũng may là con cái mình không hề thích cái thứ lẩm nhẩm, hú hét zé zé đó...
 Nhưng cũng không thể bắt con trẻ thích những cái mà chúng ta thích. Mỗi thế hệ phải có những dòng nhạc khác nhau. Vấn đề ở chỗ nó phải mang tính văn hoá  và làm cho lớp người già như chúng ta yên tâm rằng " Của để dành " của chúng ta đang hướng về những gì tốt đẹp.
 Xem riết rồi mệt quá không muốn xem nữa. Không hiểu vì sao bọn trẻ lại thích được những thứ âm nhạc kỳ lạ, chẳng có chút gì là văn hóa nghệ thuật cả. Vậy mà cũng tràn đầy fan hâm mộ mới chết chứ! Nam ca sĩ thì õng a õng ẹo như con gái, lúc nào cũng rập khuôn  trong bước nhảy, cách chào... và nói : " Các bạn có thể cho một tràng vỗ tay không ạ?"
 Những người già bảo nhau : xem thế hệ trẻ thưởng thức âm nhạc mà rầu! Rõ ràng tâm hồn " Của để dành" của chúng ta có vấn đề!
 Ngày đó con gái đi làm về bảo : tối nay mẹ xem chương trình VN Idol đi, chương trình này công ty con mua bản quyền từ American Idol đó. Mình bảo : công ty Unilever không lo làm kinh tế, đi mua ba cái bản quyền âm nhạc vớ vẩn đó làm gì! Nói vậy nhưng cũng coi, cái gì dính tới con gái là thích, vậy thôi!
 Xem cũng thích vì cách làm mới lạ. Rồi năm nào cũng xem. Dần dần, chương trình Tiếng hát truyền hình trở nên nhàm chán, chỉ coi Sao mai điểm hẹn và VN Idol thôi.
 Năm nay, VN Idol nổi bật hơn hẳn Sao mai điểm hẹn - Thật là lạ, một đơn vị kinh tế làm nghệ thuật chỉ nhằm mục đích quảng cáo lại ăn đứt những đơn vị chuyên làm nghệ thuật!
 Phần cuối của VN Idol làm cho nhiều người yêu thích! Cứ nhìn cộng đồng mạng thì biết, người ta phát sốt lên!
 Mình không còn trẻ để " hùa"! Nhưng nhìn Uyên Linh và Văn Mai Hương hát lòng ngập tràn niềm vui. Rõ ràng có một phong cách âm nhạc rất trẻ, rất văn hoá đang tiềm ẩn trong " Của để dành" của chúng ta. Nhiều bạn trẻ ủng hộ Uyên Linh và Mai Hương có nghĩa là chúng ta đang rất "giàu có"!Không còn " nghèo nàn" như trước kia!
 Không biết bạn có vui không, còn mình thì vui, vui lắm!
 Ông xã cũng thích và vui lắm, cứ hỏi : em nhắn tin  bầu cho Uyên Linh chưa?- Hỏi em làm gì, em có điện thoại di động đâu mà nhắn tin!

Aswan - Luxor - Alexandria

Rời Cairo, đoàn đi đến Aswan, thành phố nằm ở cực nam Ai Cập.
  Hầu như tất cả các tour du lịch Ai Cập đều có cách đi tương tự : đến thủ đô Cairo (phía bắc), rồi đi về Aswan (cực nam),Aswan cách Cairo khỏang 1000Km. Từ Aswan đi bằng du thuyền ngược trở lại về phía bắc khoảng 300km để đến Luxor. Du thuyền đi trên sông Nile sẽ cập bến cho du khách ghé thăm các đền đài, di tích nằm hai bên bờ sông Nile...Rồi từ Luxor trở lại thủ đô Cairo, đến thành phố Alexandria (cực bắc)...
  Cách đi vậy rất hay vì Ai Cập có 94% là sa mạc, chỉ có 6% là đất có dân cư sinh sống, 6% này trải dài hai bên bờ sông Nile. Ngắm Ai Cập bằng du thuyền là cách tốt nhất, đi đừơng bộ trên sa mạc có mà chết!
  Aswan, nơi có đập High Dam, công trình thủy điện trên sông Nile. Chỉ cần một công trình thủy điện, 80 triệu dân Ai Cập xài chỉ hết 50% còn 50% bán ra nước ngoài.
  Đến Ai Cập bạn được xài điện thoải mái. Hướng dẫn viên du lịch dặn bạn mang theo bình nấu nước bằng điện, bàn ũi v.v...Trong phòng riêng của bạn ở khách sạn hay trên du thuyền đều có nhiều ổ cắm cho bạn sử dụng.
  Bạn có chạnh lòng không khi đất nước ta có hàng trăm cái thủy điện mà năm nào cũng thiếu, cúp điện liên miên... ?
  Công trình thủy điện ở Aswan không những chỉ cung cấp điện mà còn góp phần đắc lực trong việc điều tiết sông Nile, tránh lũ lụt hàng năm.
   Còn ở ta, các công trình thủy điện phá hủy rừng đầu nguồn, gây lũ lụt cuốn trôi nhà cửa. Thủy điện ở ta không giúp gì cho việc điều tiết nước sông. Khi nắng thì lấy hết nước sông trử vào hồ chứa. Khi lũ lụt, nhiều nước quá thì xả ra, mặc cho dân chết trôi, mất nhà cửa, hoa màu, tôm cá...
   Không chỉ chạnh lòng mà rất buồn và đau lắm, phải không ?
   Nhưng cái đó thì để cho những nhà" chính chị, chính em" làm việc. Còn phụ nữ trong xó bếp như chị thì biết gì! Thôi mình ngắm công trình thủy điện High Dam đi nhé.
   Công trình này do Liên Xô làm năm từ năm1960 và khánh thành tháng 7 năm 1970 , đây là đài tưởng niệm tình hữu nghị hai nước, nó có hình búp sen :

 


   Đây là hồ Nasser , hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất thế giới . Không những chỉ làm thủy điện còn điều tiết nước sông Nile, tránh lũ lụt cho dân và góp phần phát triển ngành nông nghiệp :

 

 Đây là công trình thủy điện:

 

  Cấu trúc của đập High Dam :

 

  Con đường trên đập High Dam rất đẹp :

 

  Hệ thống dây điện cao thế đi băng qua sa mạc đem điện đi khắp nơi :



  Nhưng thôi đừng nói thủy điện nữa, buồn lắm!

  Đến Aswan không ở khách sạn nữa mà ở trên du thuyền.
  Du thuyền ở Ai Cập không lớn bằng du thuyền ở Mỹ nhưng rất thoải mái. Phòng riêng của du khách được trang trí bằng gỗ và thích nhất là cửa kính của mỗi phòng có thể mở ra bong tàu để ngắm cảnh và hít thở không khí thoáng mát trên sông Nile.
  Bên ngoài các bậc cầu thang được ốp đá cẩm thạch, được trang trí dịu mắt. Cũng có phòng sinh hoạt văn nghệ, phòng ăn và chỗ bán quà lưu niệm. Trên tầng cuối có hồ bơi, chỗ ngồi ngắm cảnh, đến 5 giờ chiều ( giờ ngắm hoàng hôn trên sông Nile) được phục vụ cà phê và bánh miễn phí.
  Mỗi lần đi chơi về, bạn sẽ thấy phòng được dọn sạch sẽ và mấy cái khăn tắm xếp thành hình rất vui mắt.

 

  Ở Aswan, bạn sẽ được đi bằng thuyền buồm dạo trên sông Nile, được ngắm nhìn đảo Elephantine, lăng mộ Agha Khan...

 
  Đi dạo bằng thuyền buồm trên sông Nile

 
 Lăng mộ Agha Khan

 
 Các hầm mộ nằm sâu trong vách núi cát sa mạc

  Đi bằng thuyền nhỏ bạn mới cảm nhận được hết sự huyền bí của sông Nile!
Thuyền đi vào những vùng lau lách mọc lâu năm, rất hoang dã, có những cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi, những loài chim chóc quí hiếm được bảo tồn... Khi hoàng hôn xuống, một bên sông Nile là những khu lăng mộ, ánh sáng trong lăng mộ hắt ra sa mạc...Một bên là những toà tháp cổ kính vươn cao, tiếng cầu kinh từ các đền thờ đạo hồi đều đều, vang xa ...Hơi lạnh dưới lòng sông từ từ lan tỏa, cái nóng của sa mạc cứ lùi dần, lùi dần...Mặt trời hắt những tia sáng cuối cùng trên sa mạc  rồi sụp tắt ... Bạn rùng mình và cảm nhận rất rõ thời khắc giao thoa  giữa sự sống  và cái chết...
 

 Lau lách hoang dại và những cây hàng ngàn năm tuổi


 Hoàng hôn chợt tắt, khu lăng mộ hắt ra những tia sáng trên sa mạc hoang vu


  Người Ai Cập rất quý sông Nile. Không có sông Nile thì không có sự sống ở đây. Bỡi vậy, các vị thần và các pharaon thường một tay cầm quyền trượng và một tay cầm chìa khóa sông Nile...
  Bạn có thích cưỡi lạc đà không?
  Cưỡi lạc đà đi trên sa mạc thì ai lại không thích! Cả đoàn ai cũng tham gia...
  Lần này thì cưỡi lạc đà đi thăm một ngôi làng người Nubian.
   Xuống bến thuyền, lạc đà nằm xếp hàng...Mỗi người chọn một con, ai sợ thì hai ngừơi một con.

 
Tội gì mà không chọn một con cho riêng mình! Vậy là vợ môt con, chồng một con...Lo ghì chặt lúc con lạc đà đứng lên không thì té chết.. Đến chừng nhìn con đường đi mới thấy ớn: con đường cát nhỏ, môt bên là núi cát sa mạc, một bên là vực sâu nhìn xuống sông Nile. Mình nghĩ : không sao, bên phải là núi cát, có té cũng không sao ! Nhưng không, luật của con lạc đà là đi bên lề trái mới chết! Cái chân con lạc đà cứ đi sát ngay mép vực, không cách môt phân nào. Mỗi lần lạc đà dẫm chân xuống cát thì ôi thôi, tim cứ rụng ra...Ngồi trên lưng con lạc đà cao lêu nghêu nhìn xuống vực sông Nile thấy mà rùng mình! Chỉ mong sao cho mau tới làng...Cứ nghĩ, đụng lỡ có con gì bâu vào chân con lạc đà, nó ngứa, bước chệch môt chút là toi cơm. Đã vậy, mấy con lạc đà đi ngựơc chiều cứ phi thật nhanh lao về phía mình, ai cũng hãi la oai oái...Bây giờ nghĩ lại thấy vui chứ hồi đó thì sợ gần chết!
  May mà vòng về đi bằng thuyền, chứ đi bằng lạc đà nữa chắc không ai dám đi !
  Về hỏi lại cả đoàn, ai cũng hú hồn, hú vía !

 
 Ngồi trên con lạc đà nhìn xuống vực mé sông mà ớn lạnh!

  
 Lạc đà đi bên lề trái và đi sát mép vực, ai cũng run !!

 
  Đến nơi thì mừng quá, cười toe toét !
 Dân trong làng mời khách ăn bánh mì đen với mật ong và uống một loại nước làm từ một  loại hoa gì có màu đỏ. Nếu bạn thích thì chơi với các chú cá sấu con:

 

  Từ từ mình sẽ kể tiếp nha...
                                                Tám nhiều quá cũng mệt...



 

Giấy papyrus - 11 xác ướp và lời nguyền của vua Tutankhamun

Rời Kim tự tháp , cả đoàn đến thăm nơi làm giấy papyrus, người ta gọi là viện Papyrus. Ở đây đoàn được giới thiệu về cây papyrus và quy trình làm giấy của người Ai Cập cổ.
  Người Ai Cập đã làm ra giấy từ 4 ngàn năm trước công nguyên và giấy được làm ra từ cây papyrus.
  Cây papyrus nhìn  giống cây cói của mình ( nó thuộc họ cói) nhưng thân cây  lại tròn giống như cây thủy trúc,  cao khoảng từ 2 đến 3 mét . Ngoài việc làm giấy, cây còn dùng làm thuyền và dùng trong việc ướp xác.

  Cây papyrus này trên Google, giống cây papyrus mình nhìn thấy ở Ai cập( họ không cho chụp hình cây này, có gì mà bí mật thế!).

   Người ta cắt từng đoạn thân cây, gọt lớp vỏ bên ngòai, ngâm nước, ép và sấy khô nhiều lần để nó dính vào nhau thành tấm lớn, sau đó họ dùng vỏ sò hoặc đá mài nhẵn trên mặt. Giấy papyrus cứng, khó gấp nhưng rất bền với thời gian. Cuốn sách viết về cõi chết là quyển sách đầu tiên của người Ai Cập từ 6 ngàn năm trước, đến nay vẫn còn lưu lại.
  Ở đây bán rất nhiều tranh vẽ trên giấy papyrus nhưng đòan Việt Nam không ai mua, giá rất đắt, đa số đều mua các loại thẻ đọc sách bằng giấp papyrus ở chợ Khan.

 
  Bức tranh vẽ trên giấy papyrus

   Vậy là xong một ngày ở Cairo, cả đoàn ăn tối trên du thuyền, xem múa bụng và về nghỉ tối ở khách sạn.
   Chương trình hôm sau là tham quan Viện bảo tàng Ai Cập, xem các nhà thờ cổ Ai Cập và đi chợ Khan Akhalil để mua sắm.
                                                    *    *     *
                                                          *
   Đi Ai Cập mà không xem xác ướp thì đi Ai Cập làm gì ! Ai cũng hăm hở...
   Đến Viện bảo tàng Ai Cập mới biết là chỉ được chụp hình trước bảo tàng, sau đó gửi máy ảnh và máy quay phim vào tủ an ninh và vào xem thôi...
   Mỗi người ai cũng chụp cho mình một tấm ảnh trước Viện bảo tàng, nắng gần chết !

 
           Viện bảo tàng Ai Cập
 
 Trước Viện bảo tàng chị thấy có cây phượng tím giống ở Đà Lạt...
 Trong Viện bảo tàng có rất nhiều di vật thời cổ đại. Các loại quan tài chứa các xác ướp, có cái bàn bằng đá dùng để ướp xác, phần dưới chân có cái lỗ nối liền với cái chậu cũng bằng đá đặt thấp để hứng dịch và máu chảy ra khi ướp xác (ghê quá!). Hướng dẫn viên tập trung giới thiệu rất nhiều về những di vật của vua Tutankhamun.
  Tutankhamun nổi tiếng không phải vì thành tích trong thời gian làm vua mà nổi tiếng vì ngôi mộ của nhà vua được tìm ra còn nguyên vẹn nhất và vì lời nguyền được ghi trong ngôi mộ : "Kẻ nào phá vỡ giấc ngủ của nhà vua, kẻ đó sẽ phải chết". Lời nguyền đó đã làm cho những người tham gia việc tìm kiếm run sợ vì ngay sau đó họ đã lần lượt ra đi...
  Tutankhamun trị vì khoảng năm 1361-1352  trước công nguyên. Vị hoàng đế này mất rất sớm khi mới 19 tuổi. Có nhiều giả thuyết về cái chết của nhà vua : bị giết, bị bệnh sốt rét...Mộ của Tutankhamun được  nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter tìm ra ngày 4 tháng 1 năm 1922. Mộ còn nguyên vẹn với nhiều di vật quí giá và xác ướp của nhà vua đựng trong nhiều lớp quan tài bằng vàng

     mặt nạ bằng vàng của vua Tutakhamun

 
 Xác ướp của vua Tutankhamun và khuôn mặt được tái tạo

 Xem các di vật của vua Tutankhamun mới thấy từ thời xa xưa người Ai Cập đã làm được những đồ trang sức rất tinh xảo. Những chiếc nhẫn, vòng đeo bằng vàng dát mỏng với những hoa văn nhỏ, sắc nét...Có một điều lạ là người Ai Cập cổ rất thích con bọ hung ( ai coi phim xác ướp Ai Cập cũng sợ mấy con bọ hung). Người Việt chúng ta có câu " Bọ hung dũi cứt", chê con bọ hung chết không đúng chỗ. Còn người Ai Cập lại coi con bọ hung là điềm lành, vì vậy trên các vật trang sức của nhà vua có rất nhiều con bọ hung bằng vàng hoặc bằng đá qúy.
 Xem các di vật cổ xong ai cũng tranh thủ đi mua vé xem 11 xác ướp ( Cái này ai muốn xem thì phài bỏ ra 100 pound, khoảng 20USD)
  Bạn cứ nhìn xác ướp của vua Tutankhamun phía trên : xương người dính thêm một phần thịt đã khô, vậy thôi! Không biết lúc mới mở ra xác ướp có tươi không, còn 11 xác ướp này thì khô quắt queo. Mỗi xác ướp được ghi tên, thời gian trị vì và lý do chết...Có xác ướp còn dính tóc...
  Phía ngoài, trên đường đi vào chỗ trưng bày xác ướp có vẽ ra các công đoạn ướp xác :
  Đầu tiên người ta mổ lấy nội tạng ra để vào những cái lọ, chỉ còn để lại quả tim. Dùng cái cây chọc qua mũi ngoáy cho óc nát ra rồi hút sạch, dùng các hương liệu ướp xác và quấn lại thật kỹ bằng vải...
  Người Ai Cập cổ nghĩ rằng chết không phải là hết mà sẽ sống lại một kiếp khác và cần phải lưu giữ xác cho kỹ để hướng dẫn phần hồn tìm đến...
  Ngày xưa, người Ai Cập đã cao lớn, có xác ướp cao đến 1m83. Có lẽ họ phơi nắng nhiều nên tổng hợp đựoc nhiều calci ?
  Các triều đại vua Ai Cập, để bảo toàn quyền lực và dòng giống hoàng tộc nên anh chị em trong gia đình lấy nhau...Có lẽ vì thế mà càng ngày các bệnh sinh ra do đồng huyết càng nhiều. Vua Tutankhamun mới 19 tuổi đã bệnh hoạn, ốm yếu, đi lại phải chống gậy... Trong 11 xác ướp này không có xác ướp của vua Tutankhamun.
  Rời Viện bảo tàng, buổi chiều đoàn đi thăm các nhà thờ cổ. Ở đây cái gì cũng mấy ngàn năm...Khiếp thật! Nhà thờ Abu Serga và nhà thờ Saint Barbara nằm sâu dưới đất. Trong nhà thờ Abu Serga còn lưu lại nơi trú ẩn của Đức chúa Giêsu trong thời gian bị Do Thái truy sát

  Hoa văn trước cửa nhà thờ Thiên chúa giáo cổ
 
 
 Nhà thờ Abu Serga và nhà thờ Saint Barbara nằm rất sâu dưới đất. Chỗ Đức chúa Giêsu trú ẩn còn sâu hơn

 
 Phố cổ nằm sâu dưới đất (có cảnh sát du lịch ngồi)
 
  Nhà cũ kỹ mấy ngàn năm, ở sâu dưới đất vẫn có người ở

 
 Cửa vào nhà thờ Abu Serga .Bên trong rất đẹp nhưng không được chụp hình.

 Ở Ai Cập làm đường chắc cũng như bên ta, cứ đắp lên, cái gì càng cổ thì càng nằm sâu dưới đất. May mà ít mưa, chứ mưa như bên ta thì ngập lút chành !
  Chiều đi chợ Khan mua sắm. Vậy là hết hai ngày ở Ai Cập rùi !
  Xem xác ướp xong tối về không ngủ được, cứ nghĩ vẩn vơ : sao mình lại đi Ai Cập làm chi nhỉ? Hay mình là một trong những chiến binh thời cổ đại Ai Cập trở về thăm chốn cũ? Cứ nghĩ mình là một trong những cái xác ướp múa đao,múa kiếm trong phim " Xác ướp Ai Cập" mà rùng mình !

Đi Ai Cập

Chị đây mấy em,
Đi Ai Cập về mà im re, em BK la là phải. Ai đời ngày nào cũng mò lên blog BK xem hình, xem cảnh cho sướng mắt rồi tới phiên mình đi về không nói gì hết. Nhưng về thấy bão lũ miền trung như vậy làm sao mà nói chuyện vui cho được!
Các em ạ, Ai Cập huyền bí lắm, người ta thành lập ngành Ai Cập học để nghiên cứu nền văn minh đầu tiên của nhân loại, vậy mà đến bây giờ nghiên cứu mãi cũng chỉ là giả thuyết. Chị đi Ai Cập mười ngày mà nói về Ai Cập thì khác gì thằng mù sờ voi! Nhưng mù mà được sờ voi thì cũng có cái thú vị riêng!
Điểm đến đầu tiên của chị là Cairo, thủ đô của Ai Cập. Ấn tượng đầu tiên là sân bay Cairo rất lớn và hiện đại. Đường sá rất tốt, ít người. Mặc dù dân số Ai Cập cũng bằng VN, khoảng gần 80 triệu, nhưng sao ở Việt Nam ngoài đường đông như kiến cỏ! Sân bay lớn, đường sá tốt còn nhà cửa mình nghĩ chắc đẹp lắm, thủ đô mà!
 Nhìn hai bên đường nhà đang xây dựng rất nhiều, giống như chung cư, cái nào cũng giống như cái nào, kiểu cách như nhau, độ cao như nhau. Nhìn một lúc thì thấy trong những căn nhà tưởng là đang xây( vì còn gạch, chưa tô) có người ở thì phải. Té ra, ở đây ngườt ta chẳng cần tô gì cả, cứ để vậy mà ở. Nhà đúc, không có mái, đa số còn chừa mấy cây sắt lởm chởm để chờ khi nào cần thì đổ tiếp tấm trên.


  Ở nội thành thì có tô xi măng bên ngoài, nhìn chắc chắn nhưng không thấy trang trí màu sắc chi cả:


Có chỗ làm sơn nước thì xấu ơi là xấu!


Người ta bảo ở Cairo mỗi năm chỉ mưa khoảng 3 tuần và mỗi lần chỉ mưa khoảng 30 phút. Còn ở Luxor thì từ năm 2004 đến năm 2009 chỉ mưa có một lần (nghe mà ớn!). Không có mưa, bụi cát bám vào chung quanh nhà lấy nước đâu mà rửa. Vì vậy người ta chẳng cần tô trét màu mè chi cho mệt. Cửa sổ thì mở rộng cho cái nóng của sa mạc nó hắt vào à? Vì vậy cửa sổ chỉ là những cái lỗ nhỏ thôi !

Ai Cập có một quá khứ huy hoàng nhưng hiện tại cũng là một nước đang phát triển. Mỗi nước phát triển theo một cách khác nhau : Ai Cập phát triển tốt cơ sở hạ tầng trước, bên trên chưa đẹp lắm; còn chúng ta thì phát triển  đẹp đẽ, sum suê trên một cơ sở hạ tầng lủng lỗ, lủng hang...
 Ở đây cũng có tình trạng : " Xe hơi là chùm khế ngọt,
                                                 Công an trèo hái mỗi ngày..."
 Nhưng "hái" có vẻ dịu dàng hơn ở ta và dĩ nhiên là hái được ít vì xe cũng ít hơn !


( cảnh sát đang xin tiền tài xế)
 Lần đầu tiên chị thấy sông Nile, đây là cây cầu bắt qua sông Nile, nối liền Cairo và Giza, cây cầu này lại gọi tên là Ringroad, khung cảnh rất đẹp:


 Chị đi Ai Cập tháng 9, là mùa chà là, đến cuối tháng 10 là hết mùa ( ai muốn ăn chà là thì đến vào mùa này). Hai bên đường có rất nhiều chà là. Cây chà là nhìn xa giống cây cọ ( vì nó là họ cọ) nhưng đến gần thì lá nó khác :


Lá và trái chà là nhìn gần:


Ai Cập phát triển tốt về nông nghiệp, dọc theo sông Nile họ trồng lúa (họ cũng ăn cơm), bắp, mía, rau và các loại trái cây... Họ hay cưỡi lừa và vận chuyển nông sản bằng lừa, trong sa mạc thì dùng lạc đà, ngựa cũng có nhưng ít thấy mà hình như chỉ để chở du khách:


 Nhìn con lừa thấy nó nhỏ bé và tội nghiệp làm sao !
 Từ Cairo cả đoàn về Giza nhận khách sạn, ăn cơm trưa và đi tham quan Kim tự tháp .
 Kim tự tháp Giza, một trong bảy kỳ quan của thế giới, ai cũng mong chờ!
  Đầu tiên xe dừng ở kim tự tháp chính : kim tự tháp Kheops của vua Khufu, đứng đó nhìn xa khoảng vài trăm mét là kim tự tháp Khafre (con kế vị vua khufu), rồi kế tiếp là kim tự tháp Menkaure (cháu của vua Khufu).
  Ở ta có câu " Con hơn cha là nhà có phúc" . Ở đây con thua cha và cháu thua ông :kim tự tháp Khufu lớn nhất, kế đến là kim tự tháp Khafre và sau cùng là Menkaure. Bên cạnh đó có ba kim tự tháp của các hoàng hậu, giờ chỉ còn là đống đá:



 Đứng ở góc này mới thấy được hết ba kim tự tháp : đằng xa, bên tay trái là Kheops(lớn nhất), giữa là Khapre, bên phải là Menkaure, bên cạnh Menkaure là những tàng tích còn lại.
 Muốn biết về Kim tự tháp Giza chỉ cần lên Google, nhiều hình ảnh rất đẹp, nhiều chi tiết về chiều cao, khối lượng, cấu tạo bên trong kim tự tháp... chị đâu cần kể làm chi cho thừa!
 Ngày xưa, lúc thầy Sơn làm triển lãm khoa học, mỗi học sinh đều có góp phần, lúc đó chị làm tập sách nhỏ nghiên cứu về kim tự tháp Khufu ( dĩ nhiên là tập hợp, sao chép để làm của mình).Giờ đây được đứng trước nó, ngắm nhìn cái công trình vĩ đại của 5,6 ngàn năm trước, sờ vào những tảng đá nặng hơn 2,5 tấn, xếp chồng lên nhau, không có chất kết dính, mà khít khao đến nỗi mũi dao cũng không len vào được. Trên hai triệu mét khối đá xếp lên cao 146,5 mét, người xưa đã làm như thế nào ?


 Bao nhiêu là giả thuyết nhưng đến bây giờ cũng chưa ai nói được ngày ấy con người đã đạt những thành tựu nào trong khoa học để có thể bằng sức người  vận chuyển hàng triệu khối đá to lớn  đi đến đây rồi xếp làm sao để cho bên trong kim tự tháp như một cái tủ lạnh giữa sa mạc, có thể lưu giữ thức ăn vài ngày vẫn còn tươi! Không khí bên trong kim tự tháp có thể làm cho cây nhanh phát triển, ra bông, ra trái nhanh hơn và hạt chắc hơn bên ngoài !Và một miếng kim loại rỉ sét để vào kim tự tháp một thời gian sẽ bóng loáng trở lại!
 Tại sao một nền văn minh đã làm ra giấy, có chữ viết...lại không lưu truyền lại cho con cháu đời sau mà lại chôn vùi trong sa mạc...Và rồi một nền văn minh mới xuất hiện nơi khác, họ đến đây khai phá và tìm ra nó...
 Thôi cái đó thì để cho các nhà Ai Cập học suy nghĩ còn mình thì chỉ việc chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm. Có một chỗ chụp hình rất vui! Cứ như là mình nắm được cái chóp của kim tự tháp:


 Hai vợ chồng canh mãi mà cũng chỉ chụp được như thế này thôi, chưa chính xác lắm!
 Vòng ra phía sau kim tự tháp là tượng đại nhân sư-Sphinx. Ở điện Louvre Pháp cũng có một con nhân sư nhỏ đem về từ Ai Cập. Con nhân sư-Sphinx này to đùng, cái mũi của nó bị mất. Người ta bảo con mắt nó nhìn xa xăm khó hiểu, thực sự mình không cảm nhận được điều đó! Có giả thuyết cho rằng mặt của nhân sư là khuôn mặt của vua Khufu. Theo chị nghĩ có lẽ giả thuyết này đúng hơn vì có nhiều tượng nhân sư có những cái đầu khác nhau, như ở đền Karnak, nhân sư có cái đầu con dê, tượng trưng cho một vị thần...Sư tử thể hiện sức mạnh của nhà vua ( chị thấy ngai vàng của vua Tutankhamun, 4 cái chân ghế cũng là 4 cái chân sư tử) và đại nhân sư-Sphinx với khuôn mặt của vua Khufu cũng tượng trưng cho sức mạnh của nhà vua mà thôi!( con mù lại sờ voi nữa rùi!).
Bên cạnh nhân sư là chỗ ướp xác của nhà vua ngày xưa.




  Mấy hôm nay chị lên blog thấy chẳng ai viết gì cả, buồn ghê! Chị kể ngày đầu tiên đến Ai Cập các em nghe cho đỡ buồn...Mai mốt chị kể tiếp ( kể thì dễ mà post hình thì mệt quá, thằng yahoo nó ăn của chị biết mấy lần rùi, mà không có hình thì cũng như không, vậy là "mù sờ voi" rồi "mù sờ vi tính" mới mệt!)

Qui Nhơn êm đềm

 Lâu lắm mới về Qui Nhơn, thấy Qui Nhơn có nhiều đổi mới : đẹp hơn, êm đềm hơn !
  So với Nha Trang, Đà Nẵng, bờ biển Qui Nhơn nhỏ nhưng đẹp hơn nhiều. Thành phố đã đầu tư rất nhiều để tạo nên những khoảng xanh dọc theo bờ biển. Những dãy nhà lụp xụp ven biển đã được giải toả thay vào đó là những hàng cây, những thảm cỏ xanh mượt, những khóm hoa...
  Đêm xuống những trụ đèn chạy dọc bờ biển từ Ghềnh Ráng xuống đến Cảng vẽ nên một hình vòng cung tuyệt đẹp.
  Mình thích nhất là những cây dừa, những hàng dương...Bãi cát trắng, biển xanh xô từng đợt sóng trắng xóa, hàng dương xanh lá vi vu trong gió , những cây dừa vươn cao...Tất cả hoà vào nhau tạo cho ta cảm giác thoải mái tuyệt vời !
 Từ Ghềnh Ráng đi xuống, dọc theo Eo Nín thở ngày xưa ,đổi thay nhiều quá. Khỏang xanh của thành phố tập trung rất nhiều nơi đây. Công viên rộng rãi được trồng hoa theo khóm cắt tỉa gọn gàng , thảm cỏ xanh mượt. Trung tâm mua sắm nằm ở đây, khách sạn lớn nằm dọc theo ven biển.
  Thành phố Qui Nhơn nhỏ, trụ sở cơ quan nhiều,rộng lớn, chiếm lĩnh hầu hết những vị trí trung tâm. Trường học vẫn vậy, không thay đổi mấy. Trường Nữ Trung Học, trường Cường đễ chỉ đổi tên thôi, vẫn những phòng học, bức tường của ngày xưa.
  Chùa Long Khánh, nơi tụi mình chơi trốn tìm ngày xưa cũng thay đổi. Nhưng là sự thay đổi không nên có. Thay vì phá bỏ xây lại chùa mới phía trước, nhìn rất phản cảm, có lẽ nên giữ lại nét rêu phong , cổ kính của ngày xưa, trồng thêm cây cảnh và xây bức tường bảo vệ xung quanh là đẹp rồi. May mà chùa trong vẫn giữ như cũ.Tháng bảy, lễ Vu Lan, chùa trong tấp nập người đi lễ chùa còn chùa ngoài thì vắng lặng, trơ trụi, màu sắc chói lọi mà chung quanh chẳng có cây cỏ gì cả chỉ có bãi đất trống.Mấy cây cổ thụ trước chùa đâu mất cả!
  Một thay đổi lớn của Qui Nhơn nữa là cầu Nhơn Hội. Ngày xưa, mỗi lần được nghỉ tiết học cả nhóm rủ nhau ra chơi dọc theo con đường cát phun lên giữa biển, cột hai vạt áo dài lên lội nước bắt ốc lượm sò...Bây giờ từ con đường cát đó được nối  thành những cây cầu, trong đó có cầu Nhơn Hội dài và đẹp nhất.
  Nhơn Hội, một ấn tượng không phai! Ngày xưa, bạn đến Nhơn Hội, đi trên những đồi cát bạt ngàn, chung quanh là biển cả mênh mông. Leo từ đồi cát này qua đồi cát kia tìm những loại trái cây rừng, mỏi chân, khát nước bạn lại xuống ven biển, cát trắng, nước biển xanh với những con sóng xô bờ. Bạn ngồi nghỉ để nghe gió biển len vào từng sợi tóc, hít một hơi dài để nghe khoan khóai, dễ chịu, mùi hoang sơ của một vùng biển quê hương. Rồi bạn moi một lỗ xuống bãi cát bạn đang ngồi, lạ lắm, dưới cát là nước ngọt trong veo, vốc lên uống xem, ngọt lịm đến không ngờ!Hồi đó đang khát, mình uống mà cứ tưởng là nước dừa, thật thú vị !
  NHơn Hội ngày nay đã thay đổi.Bây giờ là vùng kinh tế Nhơn Hội, những đồi cát được san bằng ra thành những khu dất, những con đường chạy dọc ngang. Bây giờ đi Phù Cát bạn không cần đi qua Quốc lộ 1 nữa mà từ Qui Nhơn bạn có thể theo cầu Nhơn Hội đi thẳng ra Phù Cát. Hai xã đảo Nhơn Lý và Nhơn Hải cũng theo cầu Nhơn Hội rẽ qua mà không còn đi bằng đường biển nữa.
  Nhơn Hội thay đổi nhưng chưa có sức sống. Ngoài những quán nhậu hải sản chạy dọc hai bên đường dẫn vào cầu thì bên kia cầu, khu kinh tế Nhơn Hội im lìm, có vẻ đi xuống nhiều hơn là vươn lên. Dưới chân cầu một khách sạn đang xây dở dang, hình như ngưng xây đã lâu. Vị trí khách sạn rất đẹp, không nơi nào có thể ngắm nhìn cây cầu Nhơn Hội đẹp như nơi này.Nước biển xanh, xa xa là dãy núi, cây cầu vẽ lên một đường cong như cầu vồng. Vậy mà khách sạn không phát triển được! Có cái gì đó hoang tàn,buồn tẻ,không diễn tả được, khác với Nhơn Hội ngày xưa hoang sơ, xanh tươi và hùng tráng !
  Cảng Nhơn Hội nếu phát triển cũng là một cảng nước sâu trọng điểm . Nhưng bây giờ thì chưa, vẫn là một ụ cát lấp ra biển và...bế tắc!
  Nhìn chung, Qui Nhơn không phát triển lắm nhưng đẹp và êm đềm làm sao!
  Phát triển du lịch ở nước ta đồng nghĩa với việc tàn phá môi trường.Có lẽ Qui Nhơn không phát triển được du lịch nên nhờ vậy mà thành phố nhỏ bé vẫn giữ được vẻ e ấp và cho ta cái cảm giác vô cùng thoải mái khi về nghỉ dưỡng tại đây.
 Chiều xuống, bạn thả bộ dọc theo bờ biển.Thật yên tĩnh, không khí trong lành, một bên là biển xanh sóng vỗ trên bờ cát trắng, một bên là hoa cỏ xanh tươi...Bạn ghé vào Eo Nín Thở ngày xưa uống một trái dừa xiêm ngọt lịm và ngồi đó dể ngắm biển,ngắm hoa cỏ .Tự nhiên bạn thấy muốn hít vào thật sâu và thở ra thật dài vì không khí trong lành quá...Bạn đi dọc theo bờ biển để cảm nhận cho hết vẻ đẹp của bờ biển Qui Nhơn rồi ghé vào quán bên đường ăn chén bánh bèo, uống ly sinh tố, đường phố vắng lặng, yên tĩnh, chỉ nghe xa xa tiếng sóng biển rì rào...
  Về Qui Nhơn để ăn bún sứa, bánh xèo tôm nhảy, bánh xèo vỏ, ăn rau lang chấm mắm cua, cà dĩa chấm mắm ruột, canh rau tập tàng. Lên bãi Dại uống ly cà phê nằm đu đưa trên võng, qua Nhơn Lý ăn mực tươi cuốn bánh tráng, ngắm Eo Gió , ngậm ngùi nhớ những ngày đã qua sao mà nhanh quá!
  Quốc Khánh 2/9, tàu lửa và du lịch hầu như cháy vé đi Phan Thiết, Nha Trang ,Đà Nẵng...Qui Nhơn thì không!
  Cứ như vậy nhé , hãy ẩn mình và giữ mãi sự êm đềm Qui Nhơn nhé!
 


  02/09/2010

Khô mực

 Thời bây giờ, đi chơi vùng biển về người ta hay mua mực một nắng .  Nhiều người thích mực một nắng, riêng tôi, khô mực vẫn là món thích nhất. Cái mùi của khô mực nướng trong buổi tối se lạnh nghe sao quyến rũ và nồng nàn, nghe như trong đó quyện đầy hương vị ...hạnh phúc !
  Ngày xưa, khi ba còn sống, ba làm công chức ở Qui Nhơn hay mua về khô mực. Ký ức của đứa bé bốn tuổi vẫn còn ghi lại như in cái không khí gia đình tràn đầy hạnh phúc của ngày xa xưa! Trời mùa đông lạnh, bên ngoài mưa rả rích, cả nhà quây quần quanh lò than lửa đỏ hồng, một cái vỉ sắt trên lò xếp những con sò huyết vỏ xòe như cánh quạt và những con khô mực . Má ngồi nướng, ba lấy chia ra cho từng đứa, mùi khô mực thơm nồng nàn, những con sò huyết  trên vỉ sắt nhỏ nước xuống kêu xèo xèo, ba kể chuyện, má cười, sáu chị em vừa nhai khô mực vừa vui đùa, ngon ơi là ngon ! Vui ơi là vui ! Hạnh phúc ơi là hạnh phúc !
  Rồi ba mất, má một mình nuôi sáu đứa con nhỏ dại, cái hạnh phúc được ăn khô mực trong mùa đông lạnh gía chỉ còn là kỷ niệm, một thứ kỷ niệm đẹp tuyệt vời, khó quên !
  Mực thì ăn hết rồi nhưng cái vỏ sò huyết má đổ sau vườn thì vẫn còn. Hai chị em, chị Phúc và tôi, nhặt hết những cái vỏ sò hình cánh quạt gom lại rửa sạch chơi trò mua bán . Mùa đông đến hai chị em cứ mân mê cái vỏ sò mà ước ao có phép thần nào đó cho ba sống lại để được một lần ăn khô mực nướng và nghe cái hương vị hạnh phúc nồng nàn, ấm áp thuở nào...
  Rồi chúng tôi lớn lên. Chiến tranh lan tràn đến quê tôi, cả nhà phải di tản , hai chị em xa nhau. Tôi xuống Qui Nhơn, chị Phúc vào Đập Đá ở với chị Sáu . Cuối năm học đệ thất, má cho về Đập Đá thăm chị Phúc . Chị em gặp nhau, vui quá chừng! Hai chị em đi hốt dăm bào, mùn cưa về nấu cháo heo, đi xách nước cơm cho heo. Chị Sáu mua bán rất đắt hàng ở nhà trước, hai chị em ở sau bếp nấu cơm, xách nước, cho heo ăn... và hàn huyên tâm sự.
  Nắm hai bàn tay ngắn ngủn, nhỏ xíu chai sần của chị thấy mà thương ! Một mình chị làm từng ấy việc, hai cái chân bé nhỏ chạy vội chạy vàng mới kịp. Cái thùng nước cơm ở các nhà chung quanh gom lại nặng ơi là nặng, chị xách lạch bà lạch bạch. Mỗi lần cho heo ăn chị phải đứng trên cái đòn kê mới đổ thức ăn vô chuồng được. Con heo béo ị, da láng lẫy, chị tôi khô cằn, quắt queo !
  Tối đến hai chị em nằm ngủ, trời se lạnh. Bỗng nghe mùi khô mực nướng từ nhà trên, thơm ơi là thơm ! Cái mùi hạnh phúc thuở nào ! Chị Phúc thì thào : " Anh chị Sáu nướng mực ăn đấy ,thơm ghê! Nhớ ngày xưa còn ba, tụi mình ăn mực nướng, ăn sò huyết nướng sướng ơi là sướng, mầy còn nhớ không ?" .
   - " Sao mà quên đuợc, cứ nhớ như in đấy chứ`!". Hai chị em cùng thở dài ...
   - " Này, có khi nào anh chị Sáu cho chị ăn mực không ?"
   - " Không đâu! Không bao giờ! "
 Vậy ư ! Hai chị em ôm nhau, nghe có cái gì ươn ướt trên gối !
  Một tuần sau, má về Đập Đá đưa chị Phúc xuống Qui Nhơn .
  Mới đó mà đã mấy chục năm. Bây giờ tóc hai chị em đã bạc. Trời Sài Gòn mấy hôm nay mưa rả rích. Hai chị em ngồi ăn khô mực. Vẫn cái mùi thơm của hạnh phúc thuở nào!
  - " Nhân ơi, mầy bệnh mà ăn khô mực nhiều có sao không ?"
  - " Không đâu, chị đừng lo !"
  - " Mầy mua khô mực hoài, tốn tiền lắm ! "
  - " Trời ơi, lại lo nữa rồi! Khô mực mà nhằm nhò gì, chị thích ăn khô khủng long không, em mua cho ?"
  - " Có khô khủng long nữa à ?"
  - " Giỡn chơi chớ làm gì có khô khủng long ! Em để khô mực đấy chị cứ ăn thoải mái nhé, khỏi cần mân mê con sò huyết ao ước phép thần cho ba sống dậy để ăn khô mục nữa. Chị mà không chịu ăn bây giờ, chờ mai mốt răng lung lay ngồi nhìn khô mực mà tiếc đấy nhé, sáu mươi tuổi rồi còn gì ! "
   Hai chị em cùng thở dài...Mưa Sài Gòn rả rích...Nắm hai bàn tay nhò xíu của chị thấy thương sao là thương !
 25/07/2010

Có nên tin vào đông y?

 Mình bị bệnh, có nhiều lo lắng, suy nghĩ và các bạn cũng rất quan tâm, đưa ra nhiều ý kiến và những bài thuốc hay . Cảm ơn các bạn rất nhiều . Mình cũng xin góp vào một câu chuyện về kinh nghiệm dùng thuốc đông y .
 Vào khoảng tháng 6 năm 1981, Thảo được 2 tháng rưỡi. Lúc đó mình vẫn còn ở Qui Nhơn với má.
 Buổi trưa, sau khi bú xong, Thảo nôn ra hết. Từ trưa đến chiều bé nôn liên tục. Cho bú ít rồi bế trên tay không dám đặt xuống, một lúc sau một vòi sữa từ trong miệng phun ra !
 Đưa bé đi bác sĩ, bác sĩ bảo Thảo bị chứng khó tiêu, cho một số thuốc uống. Ngày hôm sau, thuốc vẫn không thấy tác dụng gì cả . Bú vào lại ọc ra thành từng vòi. Sau khi ọc, bé mệt và đói lại khóc đòi bú . Cho bú ít thì khóc, phải bế trên tay ru suốt để giữ cho sữa đừng ọc ra nhưng không được hai mươi phút sữa lại ọc ra từng vòi, đọng lại từng mảng như đậu hũ.
 Mình kiên trì cho uống thuốc của bác sĩ và ngày cũng như đêm bế con tên tay không dám đặt xuống , chỉ mong giữ được giọt sữa nào trong bụng cho con đỡ đói...
 Ba ngày sau, bé gầy sọp đi , mẹ cũng bơ phờ không kém. Má bảo : " Nhà mình có bài thuốc Nam trị ọc sữa rất hay, con thử dùng xem cháu có đỡ không" . Thảo ngày càng yếu đi, mình không dám tin vào đông y, tiếp tục cho Thảo đi khám bác sĩ . Bác sĩ sợ bị nhiễm trùng ruột cho thêm một số thuốc nữa . Sau một ngày dùng đợt thuốc thứ hai Thảo vẫn ọc sữa liên tục và kèm thêm chứng đi ra phân sống . Trên thì ọc sữa , dưới cũng đi ra toàn là sữa...  bó tay !
  Chị Bảy đến thăm nói bên nhà chú ruột có sinh đứa bé đầu cũng bị ọc sữa, đưa vô bệnh viện không chữa được rồi chết ! Nghe mất vía, không biết bệnh có di truyền không ?
  Cuối cùng cũng nghĩ đến việc đưa vào bệnh viện nhưng hồi ấy ít ai tin tưởng vào bệnh viện vì thuốc men lúc ấy có gì đâu, đưa vào bệnh viện chỉ thêm lây nhiễm các bệnh khác.
  Má lại nhắc : "Sao con không dùng thử bài thuốc gia truyền, hồi xưa chị Hai con tưởng chết, nhờ bài thuốc đó mà hết bệnh" . Vậy ư, cùng đường rồi thì thử xem sao ! Bên cạnh nhà có ông thợ hớt tóc kiêm nghề hốt thuốc đông y . Đem bài thuốc qua, ông hốt cho 1 thang, có hai đồng bạc, bằng tiền một cây cà rem . Mở gói thuốc ra có mấy cái lá tre bay phất phơ với mấy cây lá gì gì và 5 cây đinh hương . Ngồi sắc thuốc mà nước mắt cứ chảy, nghĩ sao không đi bệnh viện mà cứ lẩn quẩn mấy cái này làm chi !
  Sắc thuốc xong, mài cây đinh hương trong chén, múc ra một muổng cà phê cho Thảo uống. Chờ một lúc, cho Thảo bú một ít, không thấy ói, cũng không thấy phân sống chảy ra. Có gì trùng hợp không nhỉ ? Nửa giờ sau lại mài đinh hương, cho Thảo uống thêm một muổng cà phê nữa. Cho Thảo bú tiếp, no bụng cháu ngủ ngon lành, đến chiều không thấy ói, không thấy  tiêu chảy. Sáng hôm sau Thảo đi tiêu ra phân vàng ươm rất đẹp .
 Hú hồn, hú vía ! Cảm ơn Ba đã cẩn thận lưu lại những bài thuốc gia truyền quí giá.
 Và đó là lần đầu tiên mình tin vào đông y.
08/07/2010

Phụ nữ và hạnh phúc

Ngồi chờ con vào làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất, tôi bỗng nghe tiếng ai thì thầm, thì thầm :
          - " Em suy nghĩ kỹ lại đi , ai lại chẳng muốn yêu thương và lấy người mình yêu. Nhưng em nhìn  lại chung quanh mình , có mấy ai hạnh phúc ! Nghèo thì có gì mà sợ! Nhưng nghèo mà không lo làm ăn, suốt ngày nhậu nhẹt, say xĩn, ngay cả bản thân còn không lo nổi làm sao lo được cho vợ con . Có đứa còn thêm cờ bạc, gái gú nữa...Không có tiền đưa cho nó mua rượu, nó đánh cho nhừ tử, bao nhiêu tấm gương trước mắt đó còn yêu với thương mà làm gì... Lấy chồng nơi xứ người, ban đầu cũng buồn nhưng nếu mình chịu thương chịu khó làm lụng thì gia đình chồng cũng thương mình, rồi mình cũng có một mái ấm gia đình, có tiền nuôi con, có tiền gửi về cho cha mẹ...".
   Nhìn sang bên cạnh,tiếng thì thầm phát ra từ hai mái tóc dài buộc hờ ngang lưng chụm vào nhau . Cô chị bế trên đùi một bé trai chừng ba tuổi đang dặn dò cô em gái trước khi đi xa . Dặn dò em xong cô chị bế con đứng lên, đẩy hành lý vào trong, đến cửa vẫn còn quay lại quyến luyến : " Nhớ lời chị dặn nha em..."
  Bóng chị đã khuất sau cánh cửa , cô em gái vẫn nhìn theo, lâu lâu lại cúi xuống vân vê vạt áo bà ba, đôi mắt buồn xa xăm, trong em như có gì  rối rắm không gỡ ra được...
      - Chị con lấy chồng Đài Loan à ?
      - Dạ
      - Quê con ở đâu ?
      - Dạ, Bến Tre - Bác ngồi lại , con về trước.
  Con gái Bến Tre, hèn chi! Mái tóc dài mượt mà ,chỉ buộc hờ bằng sợi dây thun mà ưa nhìn làm sao !
  Bến Tre , quê hương Đồng khởi, phụ nữ Bến Tre vừa duyên dáng, đằm thắm vừa nổi tiếng " anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" . Trong chiến tranh các chị không biết sợ là gì, sẵn sàng lăn xả vào đạn bom để hy sinh. Vậy mà ngày nay, thấy mấy anh nhậu các chị sợ quá, chạy "mất dép", chạy" bay tóc trán", chạy qua tới tận xứ Đài ...!
  Nhìn dáng em thẫn thờ bước đi , tôi bỗng nhớ đến bài thơ "Trăng nghẹn" của Hoài Tường Phong :
        "Cô bạn xưa nách con ngang nhà mua chịu rượu,
          Đôi mắt ướt một thời bẻn lẻn ngó bàn chân "
  Mong sao em tìm được hạnh phúc, đừng bất hạnh như cô gái ấy . Nhưng hạnh phúc ngày nay đâu phải dễ tìm !
  Nếu bạn là cô gái ấy, bạn chọn con đường nào ?
  Chiến tranh đã kết thúc 35 năm nhưng vấn nạn trai thiếu gái thừa cứ âm ỉ mãi và hạnh phúc của chị em phụ nữ ngày càng mong manh hơn. Bạn có con gái không? Nếu có, khi con gái trở thành một thiếu nữ , bạn có cảm nhận đâu đó sự bất an ?
  Bạn thử đến phòng kế hoạch hóa gia đình của một bệnh viện , phụ nữ ngồi chờ nạo thai ngày càng trẻ hơn, đông hơn...Những khuôn mặt xanh xao, lo lắng, ngồi đợi người ta gọi tên mình để giải quyết cái kết quả của một thứ tình yêu không có thật . Từ những năm 1980, phòng kế hoạch gia đình đã bắt đầu nhận những cô gái rất trẻ. Ban đầu, tôi cứ hỏi : " Con xếp hàng cho mẹ à ?" - " Dạ không, cho con " . Nhìn em chỉ mới 12, 13 tuổi . Bây giờ thì không ai hỏi nữa, rất bình thường, ngày càng nhiều, càng đông ...Và tỷ lệ nạo thai của phụ nữ Việt Nam ngày nay đã cao hàng nhất, nhì thế giới !
   Nỗi đau thể xác đã đành, nỗi đau tinh thần và hậu quả về sau thật khó lường !Thường sự lầm lỡ ấy không chỉ một lần. Tâm lý lỡ mất rồi không cần giữ gìn gì nữa đã đưa các em đến những ngõ cụt không lối thoát. Bao nhiêu thứ bệnh tật dẫn đến vô sinh sau này...
   Bạn có xót xa không khi con gái của mình lỡ bước sa chân ?
   Chúng ta hãy nghe các bà nói chuyện với nhau :
   - Con trai chị thế nào rồi, chưa lập gia đình à ?
   - Vâng, cháu chưa lập gia đình. Nhưng con trai thì ngoài ba mươi đã, vội gì ! Bạn gái thì nhiều lắm, hết cô này lại đến cô khác. Kệ nó chị ạ, con trai mà, có mất mát gì đâu !
   Vâng, không mất mát gì, đàn ông mà ! Có chăng là mất " nhân tính ", mà cái đó thì bây giờ nhiều vô số kể !
    Bến nhiều mà thuyền ít  : thuyền cứ thong thả rong chơi, vội gì !
    Bến nhiều , thuyền càng rách nát : tu sửa làm chi cho mệt, rách nát ta đây cũng có bến đậu như thường !
   Khi con gái đã yên bề gia thất, bạn mừng nhưng vẫn canh cánh nỗi lo !
   Theo nghiên cứu mới đây của viện ISDS thì 43%  đàn ông có vợ ở Việt Nam đã và đang ngoại tình, đó là thói quen tình dục của đàn ông Việt Nam .
   Các ông kháo nhau : " Đàn bà nhiều thế, một vợ một chồng thì để mấy cô kia lại cho ai, ai lại để cho người ta cô độc một mình, tội chết . Thôi thì đành phải nhiều bà chứ biết làm sao !"
   Các bà cũng kháo nhau : " 43% à , sao ít thế , mình nghĩ là hơn 60% cơ đấy . Biết mấy ông lăng nhăng nhưng làm gì được, còn gia đình, con cái , phải nhẫn nhịn chứ biết làm sao. Nó rách nát vẫn còn hơn là không có . Bỏ nó ra, con khác nó vớ ngay, thì ngồi đó mà tức à ! "
   43% đàn ông sống không chung thủy , vậy có bao nhiêu phần trăm phụ nữ đang đau khổ và con gái bạn khi có chồng rồi, có chắc sẽ thoát khỏi số phận hẩm hiu ?
    Một chị có chồng ngày xưa đi chiến đấu xa nhà nhiều năm, tâm sự : " Ngày xưa, chờ chồng đi chiến đấu tuy hy sinh khó nhọc mà vui. Bây giờ chờ ổng đi nhậu về, sao mà chán ngắt! Không biết tăng 2, tăng 3, ôm ấp gì ở đâu nữa, ngán lên đến tận cổ. Nghĩ lại thấy có người chồng hy sinh vậy mà khỏe hơn . Chồng ngồi trên bàn thờ yên vị, mãi mãi là của mình với những kỷ niệm ngày xưa vô cùng đẹp đẽ ."
   Trong những giai đoạn khó khăn, phụ nữ nông thôn bị tổn thương nhiều nhất . Ở miền Bắc, có làng được gọi là làng " Sida " vì phụ nữ hầu hết đều nhiễm HIV do chồng đi làm ăn xa mang bệnh về. Vậy mà các chị cũng cam phận, dành hết quãng đời còn lại chăm sóc cho chồng con.
   Vậy có phải  người phụ nữ  càng văn minh, càng phấn đấu vươn lên trong xã hội thì sẽ ngày càng hạnh phúc?
    Mời bạn đọc một đoạn bài viết của chị Nguyễn Thế Thanh, một phụ nữ thành đạt. Bài viết được đăng trên trang nhất, trong mục xã luận của báo Tuổi trẻ ngày 8 tháng 3 năm 2010, ngày Quốc tế Phụ nữ : " Trong khi sự nghi ngờ về khả năng bình đẳng của nữ giới đã bị xua đi một cách đáng kể thì một mối nghi ngờ khác liên quan đến phụ nữ vẫn còn lẩn quất và dường như đang đe dọa sẽ lớn dần lên. Đó là phải chăng khi phụ nữ có được nhiều hơn các vị trí bề mặt của sự bình đẳng(bằng cấp, chức vụ, tiền lương, danh hiệu) thì phụ nữ sẽ có hạnh phúc nhiều hơn và bền vững hơn ? Câu trả lời ngay lập tức của người viết bài này và cũng là người nhiều năm nay quan sát vấn đề bình đẳng giới là KHÔNG, HOÀN TOÀN KHÔNG.".
   Phụ nữ thành đạt thì gánh vác công việc xã hội nhiều, đôi lúc không làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ. Đó là lý do chính đáng để các ông chồng tìm vui nơi khác. Mãi lo đua chen trong cuộc sống, đến khi nhìn lại thấy mình ngồi trên cao mà mất tất cả!
    Vậy, đâu là hạnh phúc của người phụ nữ ?
    Con gái cứ theo hỏi mẹ : " Mẹ ơi, bây giờ người ta quan niệm vừa làm vừa hưởng thụ . Còn mẹ,sao suốt đời mẹ cứ lo cho người khác, không nghĩ đến bản thân mình, vậy mẹ có thực sự hạnh phúc không ?"
        - " Sao lại không, con gái! Mẹ đang nhân hạnh phúc của mình lên đấy chứ. Này nhé, khi mẹ đạt được một cái gì đó mẹ mừng chỉ có một . Nhưng nếu con gái mẹ đạt được điều đó thì mẹ sẽ mừng gấp mười, gấp trăm, gấp ngàn lần ...Vậy là mẹ đã nhân hạnh phúc của mình lên gấp mười, gấp trăm, gấp ngàn lần rồi còn gì ...".
     Vậy hạnh phúc của người phụ nữ phải chăng là sự hy sinh? Nhưng - Vấn đề ở chỗ là hy sinh vì cái gì? hy sinh cho ai ? Những cái đó có xứng đáng để cho mình hy sinh không ? Và tìm được  cái xứng đáng cho mình hy sinh là điều không phải dễ!
      Em gái Bến Tre ơi, có phải chăng em sợ hãi sự hy sinh vô nghĩa của những người phụ nữ quê em :" Nách con đi mua rượu chịu cho chồng uống". Với  suy nghĩ chơn chất của cô gái  nông thôn, em chọn hy sinh báo hiếu cho cha mẹ và tìm sự bình yên nơi xứ người . Xin tặng em mấy câu thơ của  nhà thơ Hồ Dzếnh:
            " Cô gái Việt Nam ơi,
               Nếu chữ " hy sinh" có ở đời,
               Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực.
                Cho lòng cô gái Việt Nam tươi ".
    Hạnh phúc của phụ nữ, một vấn dề rất gần gũi, cần thiết nhưng sao nghĩ hoài cũng không ra lối thoát.
 31/05/2010

Một ngày 8 tháng 3 tuyệt vời

 Mình không thích ngày 8 tháng 3 !
Không biết tại sao mình lại không thích, đó ngày Quốc tế phụ nữ, sao lại không thích nhỉ?
Trước đây trong cơ quan, đến ngày Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, mấy ông thấy mình đi qua gật đầu chào xong lại đọc :
                                 Hôm nay ngày 8 tháng 3,
                                 Chị em phụ nữ đi ra, đi vào.
                                 Anh em nam giới cúi chào.
                                 Chị em phụ nữ đi vào, đi ra

   Biết là mấy ông chỉ ghẹo mấy bà cho vui thôi nhưng cũng từ đó mình không thích ngày này.
   Nhưng mình đã có một ngày 8 tháng 3 tuyệt vời, không thể nào quên !
   Hôm đó là ngày 8 tháng 3 , nhưng mình không quan tâm, dù vẫn biết đó là ngày Quốc tế phụ nữ. Cái mình quan tâm ngày hôm đó là khách hàng không chịu thanh toán tiền, đi đòi nợ mệt muốn hụt hơi ! Ngành bán vật liệu xây dựng, ngày nào cũng lo lắng nợ nần, môt thứ luật bất thành văn : lấy hàng trước , ít nhất một tuần sau mới trả tiền và chuyện nợ nần không trả là chuyện thường ngày. Nhưng hôm đó nợ khó đòi nhiều quá!
  Ngày nào cũng vậy, đến 5 giờ chiều là mình ngồi nhìn ra cửa chờ con đi học về. Chỉ cần nhìn thấy con ôm cặp nhảy nhót vào cửa là bao nhiêu mệt nhọc như tan biến hết...
  Đúng giờ, nhóc Hòa về trước. Hôm nay cu cậu không ôm cặp nhảy nhót như mọi khi mà khệ nệ vừa ôm, vừa bê đi từ từ...Đến trước bàn làm việc của mẹ cu cậu đặt trên bàn mẹ một bình hoa tươi, trên nhành hoa có gắn một bài tập điểm 10  và một gói quà :
       - Thưa mẹ, con đi học về - Hôm nay ngày 8 tháng 3 con xin tặng mẹ... cái này là phần thưởng con thi cắm hoa ở trường...Mẹ ơi, con vui lắm, con thương mẹ!
   Con  sà vào lòng mẹ, ôm hôn mẹ. Mẹ vui ơi là vui !
       - Nhưng con trai mà thi cắm hoa à , hồi nào có thấy con cắm hoa gì đâu mà lại được phần thưởng ?
       - Mẹ ơi, con cắm hoa thì bình thường thôi nhưng con được phần thưởng là nhờ bài thơ tặng mẹ  , con đọc cho mẹ nghe nhé :
                                Hôm nay ngày 8 tháng 3,
                                Con xin tặng mẹ đóa hoa điểm 10.
                                Cũng như những nhánh hồng tươi.
                                Để đền ơn mẹ cả đời nuôi con.
       - Mẹ biết không , lúc đầu con làm bài thơ khác .Nhưng theo luật thi thì bài thơ phải có ghép vào hoa điểm 10 nên cô bảo con làm lại. Con đọc bài thơ trước cho mẹ nghe nhé :
                               Hôm nay ngày 8 tháng 3,
                               Con xin tặng mẹ bó hoa cúc vàng.
                               Con tuy nhỏ nhất thế gian,
                               Nhưng lòng thương mẹ ngập tràn trong tim !
        - Mẹ ơi, mẹ thích bài nào ?
  Mẹ ôm con  vào lòng mà không nói nên lời.  Mẹ vui mà nước mắt cứ trào ra !
  Con thân yêu, bài nào mẹ cũng thích ! Không phải chỉ ngày hôm đó mà mỗi năm , đến ngày 8 tháng 3, mẹ lại mở bài thơ của con ra xem . Con đã cho mẹ một ngày 8 tháng 3 tuyệt vời !

        08/03/2010

Làm gì cho trẻ thơ

 Ngày 25 tháng 2 năm 2010 , ở Bình Dương, bé Thuý Vy 14 tháng tuổi được các cô bảo mẫu ở nhà trẻ phát hiện chết trong nhà vệ sinh, khám nghiệm tử thi phổi bé chứa đầy nước.
  Bé Thuý Vy được bố mẹ gửi vào nhà trẻ vào ngày 24/2 , sáng 25/2 bé đến nhà trẻ với sức khỏe bình thường. 16 giờ bố mẹ đến đón bé thì nhà trẻ báo tin bé đã chết . Người mẹ ngất xỉu còn cha bé thì như trời trồng, chân không nhấc lên khỏi mặt đất ... Nhìn ảnh bé trên bàn thờ, một bé gái  hồn nhiên, bụ bẫm , bé vẫn cười thật dễ thương... Nhà trẻ bồi thường 100 triệu đồng và bị đóng cửa vì hoạt động không  có giấy phép.
  Theo kinh nghiệm những người làm chuyên môn thì bé Thúy Vy có thể do mới được gửi vào nhà trẻ chưa quen nên hay khóc quấy làm ảnh hưởng đến những bé khác, cô bảo mẫu có thể đã nhốt bé vào nhà vệ sinh để hù doạ rồi quên đi. Hoặc có thể vì quản lý nhiều cháu quá, các cô đã để cho cháu tự đi vào nhà vệ sinh rồi té vào xô nước mà không hay.
  Một nhà trẻ tư nhân tương đối lớn, có hai cơ sở, hoạt động trong nhiều năm, không có giấy phép mà không ai biết. Một đứa bé té vào xô nước trong nhà vệ sinh,đem vào bệnh viện, bé được xác nhận đã chết trước khi vào bệnh viện. Vậy mà nhà trẻ không báo ngay cho cha mẹ, chờ đến chiều , khi cha mẹ đến đón mới báo rằng bé đã chết...rồi bồi thường 100 triệu đồng là xong. Mọi chuyện thật đơn giản như ...đang giỡn !
  Những chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều lần trước đây. Báo chí đưa lên những trường hợp rõ ràng, cụ thể như cô bảo mẫu tát vào mặt bé liên tục khi cho bé ăn (có đoạn phim quay lại), bé vào nhà vệ sinh té vào xô nước chết, bé khóc qúa cô lấy băng keo dán miệng bé lại rồi bận quá quên mất đến khi xem lại thì bé đã chết rồi ...
  Hệ thống nhà trẻ tư nhân ít nhiều đã làm cho các bậc cha mẹ không yên tâm nhưng vẫn...gửi bé vào vì không còn con đường nào khác!
  Trước đây, vào những năm 75-80, khi thời gian nghỉ hậu sản của mẹ chấm dứt, nhà trẻ của nhà nước có trách nhiệm nhận các cháu vào chăm sóc. Năm 1981, Thảo được gửi vào nhà trẻ lúc 6 tháng tuổi.Năm 1984, Hoà được gửi vào nhà trẻ lúc hai tháng rưỡi. Còn bây giờ, khi Pip đã đủ một năm, muốn gửi Pip vào nhà trẻ để tập hoà nhập vào cộng đồng, mới biết ,đã nhiều năm rồi các nhà trẻ nhà nước chỉ nhận bé trên 24 tháng tuổi. Mẹ nghỉ hậu sản 4 tháng phải đi làm, con 24 tháng nhà trẻ mới nhận, thật là nghịch lý !
  Hệ thống nhà trẻ tư nhân ra đời đảm nhận một trách nhiệm lớn lao : chăm sóc các cháu từ 4 đến 24 tháng tuổi .Một trách nhiệm quá lớn đến nỗi, hệ thống nhà trẻ nhà nước với nguồn ngân sách của ngành giáo dục, không dám đảm nhận !
  Theo nghiên cứu của y học, não của bé phát triển nhiều nhất là trong 5 năm đầu đời, quan trọng nhất là 2 năm đầu tiên. Cũng giống như chiều cao của con người phát triển nhiều trước tuổi 25. Vậy mà hệ thống nhà trẻ nhà nước, được trang bị chánh huy, đầy đủ bằng tiền thuế của nhân dân lại lảng tránh trách nhiệm của mình!
  Các cô giáo ở nhà trẻ nhà nước được trang bị kiến thức qua các trường lớp nuôi dạy trẻ lại chỉ nhận nuôi dạy các cháu trên 24 tháng tuổi. Còn các cháu dưới 24 tháng, non nớt quá, phải giao cho các nhà trẻ tư nhân, nơi mà các cô không có chuyên môn, muốn tát thì tát, muốn nhốt thì nhốt, muốn dán băng keo bịt miệng thì dán vì có qua trường lớp gì đâu ...!
  Nhà trẻ nhà nước có ngân sách nên đầy đủ đồ dùng dạy học, cơ sở rộng rãi, thoáng mát còn nhà trẻ tư nhân thì thiếu thốn trăm bề. Tư nhân thì phải tính toán lợi nhuận : tiền thuê nhà , tiền thuê cô chăm bé, tiền ăn ...Phải cắt xén thì mới có lời, lại còn thuế má, tiền biếu xén cấp trên nữa...Trăm dâu đổ đầu tằm, chỉ tội nghiệp cho các cháu bé ngây thơ vô tội có biết gì đâu!
  Nhưng nhà trẻ tư nhân có cơ sở tương đối một chút cũng không nhận các cháu dưới 17 tháng, có quen biết, gửi gắm mới nhận( như trường hợp cháu Thúy Vy mới chết.)
  Ngày Pip được 4 tháng, mẹ đi làm, bà và mẹ cũng đi tìm chỗ gửi Pip nhưng có nhà trẻ nào nhận đâu. Có những chỗ nhận bé giữ tại nhà, đến xem thấy xót ruột. Nhà thì mái tole thấp lè tè, nóng hâm hấp, bốn , năm bé ngồi xếp hàng trên ghế. Có nhà thì chật như nêm, chỉ có một khoảnh trống bằng cái bàn mà nhận 5 bé, đứa nằm, đứa ngồi, đứa đứng, đứa đi...Thôi thì bà ngoại trông cháu, rồi tìm người phụ giúp chứ` biết làm sao!
  Nhưng đâu phải ai cũng có bà và tìm người phụ giúp cũng đâu có dễ! Nếu mẹ làm lương ít thì có khi cũng không đủ trả cho người giúp việc! Vậy thì các cháu phải vào các cơ sở nuôi giữ bé tạm bợ, các cơ sở nuôi dạy trẻ tư nhân chứ biết làm sao !
  Có cơ sở tư nhân trang bị sẵn thuốc ngủ, bé nào khóc quá thì cho một muổng cho yên. Bé nào biếng ăn , sụt ký thì trộn dexa vào thức ăn. Dexa kích thích bé ăn nhiều, giữ nước nên bé mập lên trông thấy, cha mẹ nào không mừng. Họ đâu biết dexa làm bé mất sức đề kháng, mục xương, bép phì ...
  Hai năm đầu đời, hai năm quan trọng nhất của trẻ thơ lại là khoảng trống nhất của ngành giáo dục!
  Người ta bảo nhau : đủ 24 tháng rồi cũng không dễ gửi vào nhà trẻ nhà nước đâu, phải có quen biết, đường dây đưa phong bì...Nhà trẻ bây giờ thiếu lắm! Cánh cửa ngày càng hẹp, muốn qua thì đâu có dễ!
  Nhà trẻ thì thiếu nhưng trụ sở Ủy ban, các cơ quan ban ngành thì uy nghi rộng lớn. Nghĩ đến câu  : " Dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ thơ..." mà  buồn !
  Người ta mãi lo công nghiệp hóa, hiện đại hóa  mà quên mất đi những người kế tục!


06/03/2010

Hạt ngọc của cô nông dân

 Tôi, bán vật liệu xây dựng và em, từ Thanh Hóa theo chồng vào nam để kiếm sống. Thanh Hóa, dải đất bắt đầu của miền trung khó khăn, gian khổ, đói nghèo triền miên!
 Ngày đầu em đến nhà tôi, thật ngạc nhiên, da mặt em trắng mịn nhưng tay chân em đen đúa nứt nẻ, những đường nứt cứ muốn rỉ nước ra! Tôi hỏi em, em bảo:" làm nông nó thế đấy chị ạ, em chỉ có thể che mặt thôi, còn tay chân thì lội ruộng suốt thôi, nó phải vậy.Mùa này còn đỡ chứ mùa đông thì nó cứ rướm máu ra!"
 Chồng em chuyên chở vật liệu xây dựng bằng xe ba gác đạp, em phụ với chồng bưng bê gạch, xi măng, xúc cát lên xe và đạp xe phụ với chồng. Em làm suốt ngày nhưng trông em vui lắm!Công việc nặng nhọc quá, nhìn em bưng bao xi măng 50 ký mà xót cả ruột. Tôi gọi em ra nói riêng : phụ nữ tránh làm những việc nặng quá,sau này sẽ bị bệnh hậu đấy!Em cười :" có việc để làm là mừng lắm rồi chị ạ! Ở quê, em còn làm những việc nặng hơn, lúc có thai gần ngày sinh em vẫn gánh hàng trăm ký phân là chuyện thường !"
 Tôi bảo em bớt làm những việc nặng, phụ chị làm việc nhà, nấu cơm, tiền công chị trả thêm cũng vậy thôi, em bằng lòng.Nhà tôi nấu cơm hay thừa ra, có khi vì chồng đi ăn với bạn hay con đi học đói quá ăn quà rồi về nhà ăn ít cơm. Cơm dư, hấp đến lần thứ hai là bỏ vì cơm không còn ngon nữa và gạo bây giờ cũng rẻ. Từ ngày có em mọi việc khác đi. Mỗi lần cơm dư tôi bảo bỏ đi, em  chần chừ, cứ nhìn tô cơm mắt rưng rưng :" bỏ đi à chị, sao lại bỏ phí những hạt ngọc trời cho như thế này, sao lại phí thế này !" Đối với em, hạt gạo là hạt ngọc của trời cho nên em rất quý. Gạo cơm là của tôi,không phải của em, nhưng lúc nào em cũng lo lắng sợ dư cơm, em hỏi thật kỹ trước khi nấu và nấu vừa đủ ăn, có dư một ít em cũng đem lên sân thượng phơi khô, gói cất.Đến mùa mưa ,hàng chở ít, anh em ngồi chơi nói chuyện phiếm, em đem cơm khô tích trử ra rang lên bỏ một ít đường vào , vừa nói chuyện phiếm vừa ăn, thật là ngon!
  Em kể tôi nghe,ở quê nhà em được cấp hai sào ruộng, mỗi mùa làm cật lực, đóng thuế xong, may lắm là đủ xoay xở nhưng phải bán lúa để lo những việc khác như nhà cửa, quần áo, thuốc men, sách vở cho con.Quanh năm suốt tháng em cứ ăn khoai trừ cơm.
  Sao thế nhỉ? Em- người làm ra hạt gạo lại không có gạo để ăn.Tôi- không làm ra hạt gạo lại có cơm thừa mứa phải đổ đi ? Việt Nam xuất khẩu hơn 6 triệu tấn gạo và em, người góp phần trong 6 triệu tấn gạo xuất khẩu lại không có gạo để ăn ?
  Vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long, nơi tập trung lượng lúa gạo lớn nhất nước , cuộc sống người nông dân cũng cơ cực không kém! Khổ quá, họ chạy lên thành phố làm công nhân, phụ hồ. Phụ nữ lớn tuổi thì làm osin, nuôi người bệnh trong các bệnh viện để kiếm tiền nuôi con ăn học.Các cô gái trẻ thì đã có các quán cà phê ,bia ôm hay qua môi giới lấy chồng Đài Loan để thoát ra cảnh đời cơ cực!
  Sao thế nhỉ?Ngày xưa thì có bọn cường hào, ác bá,bọn địa chủ nó áp bức nông dân ta khổ cực trăm bề. Còn bây giờ, cách mạng đã thành công, bọn địa chủ, cường hào, ác bá đã bị xóa sổ. Vậy ai đã làm cho nông dân ta, dù đã làm ra gạo cung cấp cho cả nước và xuất khẩu hàng nhất nhì thế giới, vẫn khổ cực trăm bề ?
   Người làm ra hạt gạo thì nghèo đói nhưng người buôn gạo thì xe hơi bóng loáng, vàng đeo đầy tay. Giám đốc một công ty xuất khẩu gạo lớn nhất thành phố nói : " Nông dân nó ít ruộng mà nhân khẩu nó nhiều nên nó phải nghèo" . Trời ơi! nghe sao giống mấy thằng địa chủ, cường hào ác bá ngày xưa quá!
  Bây giờ, tôi không bán vật liệu xây dựng nữa, em đi làm chỗ khác.Tôi tự mình nấu cơm, tôi nấu vừa đủ ăn, cơm dư tôi hấp lại để ăn không bỏ.Tôi luôn nhớ đến ánh mắt em, rưng rưng nhìn hạt ngọc của trời cho mà người ta nỡ đổ đi trong khi em phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới làm ra được!
  Em bây giờ nhờ lên thành phố làm nên cũng dành dụm được chút ít. Hai sào ruộng ở quê em nhờ người làm và hàng năm vẫn gửi tiền về đóng thuế. Em không muốn sống cuộc đời lưu lạc, em vẫn mơ giấc mơ trở về quê sinh sống!Muốn ăn gạo ngon tôi hay nhờ em mua giúp. Em chở gạo đến nhà, lúc bê vô, bao gạo vướng vào yên xe rớt một ít gạo xuống đất, em nhặt hết nắm vào tay.Ngồi nói chuyện với tôi em bỏ từng hạt gạo vào miệng nhai ngon lành.Tôi nhăn mặt :" gạo rớt xuống đất rồi mà.".. Em cười bẻn lẻn :" Hạt ngọc của trời cho mà chị..."
   Thương quá người nông dân Việt Nam !
02/02/2010

Dành cho các con

 Các con thân yêu,
Các con rất thích mẹ viết blog vì mong mẹ có việc gì đó làm cho vui lúc tuổi già .Nhưng các con chắc ít khi nào đọc blog của mẹ vì công việc hàng ngày quá bận rộn và lứa tuổi của các con cũng không thích hợp với những chuyện lẩn thẩn của người lớn tuổi.
 Nhưng mẹ nghĩ có một ngày nào đó các con sẽ đọc blog của mẹ, ví dụ như một ngày nào đó mẹ không còn trên cõi đời này nữa, các con sẽ mở blog của mẹ ra để xem mẹ viết gì và bài viết này là những lời mẹ dành cho các con.
 Mẹ muốn kể cho các con nghe một câu chuyện :
Ngày đó khoảng năm 1982, khi đó Thảo gần một tuổi và Hòa chỉ là cái trứng bé tẹo trong bụng mẹ.Lúc đó nhà mình rất thiếu thốn, bữa ăn nào cũng chỉ có rau muống, cá vụn, vậy mà tháng lương nào cũng không đủ ,thiếu trước hụt sau.Khoảng giữa năm bà ngoại ở Qui Nhơn vào thăm,bà ngoại cho ba mẹ 500 đồng( chắc khoảng 500,000 đến một triệu đồng bây giờ), hồi đó khoảng tiền này đối với ba mẹ rất lớn. Ba bàn với mẹ : bà ngoại vào chơi mình phải đãi bà ngoại một bữa, cả đời bà chỉ biết lo cho các con chưa bao giờ đi ăn nhà hàng ,mình đưa bà đi ăn nhà hàng cho biết.Hồi đó ở Sài Gòn sang nhất là nhà hàng nổi Mỹ Cảnh.Để chắc ăn, ngoài 500 đồng của ngoại cho ba mẹ mang hết theo khỏang tiền dành dụm được.Xe đạp mẹ chở Thảo, xe đạp ba chở bà ngoại thẳng tiến đến nhà hàng nổi Mỹ Cảnh trên sông Sài Gòn (Sang chưa!).
 Đi qua cái cầu nổi vào nhà hàng, bà ngoại lo lắng :-Sao các con dẫn má vào chỗ sang trọng quá vậy, các con làm nhà nước làm gì có tiền !
    - Má ơi, chỗ này ngon mà rẻ lắm má à! Má yên tâm, tụi con rành lắm mà!
 Lần đầu tiên vào nhà hàng ba mẹ cũng rụt rè lắm nhưng cố gắng làm ra vẻ sành điệu cho bà ngoại an tâm. Ba chọn những món ngon để gọi ra,lúc đầu ba mẹ giả vờ như no cứ gắp bỏ cho bà ngoại nhưng bà ngoại rất tinh ý :-Sao hai con không ăn, nhường cho má à, má không ăn đâu!. Không được rồi, phải tới luôn thôi ! Ba mẹ ăn thoải mái thôi, bà ngoại vui lắm! Gọi món nào bà ngoại cũng hỏi : -món này bao nhiêu vậy con? Ba nói : có 10 đồng thôi má à. Bà ngoại suýt xoa : -Sao người ta làm ngon mà rẻ quá ! Mẹ nói : Sài Gòn chỉ có chỗ này sang mà rẻ nhất  tụi con mới dẫn má tới ăn cho biết!
 Ăn gần xong, ba ra sau nhà hàng tính tiền, mẹ ngồi chơi với ngoại, ngoại dặn mẹ :- Chỗ này sang trọng , họ nấu ngon mà lại rẻ nữa, nhất là món nai lúc lắc,họ nấu sao mà mềm và thơm ghê!Lần sau con Phúc nó vào con nhớ dẫn nó đến đây ăn con nhé, nhớ gọi cho nó món nai lúc lắc con nhé!Trời ơi!Sông Sài Gòn mát ghê, nhớ dẫn chị Phúc con ra ngồi chỗ này con nhé!
 Hôm đó thật là vui! Ba mẹ không chút hối tiếc dù khoảng tiền ngoại cho và tiền dành dụm đều đi đứt(mém thiếu!)
 Điều mẹ ghi nhớ của ngày hôm đó là khi nào được ăn miếng ngon, được vui vẻ bà ngoại luôn nghĩ đến dì Phúc và không gì làm bà ngoại vui bằng là được thấy dì Phúc sung sướng.
 Chúng ta đều yêu thương ngoại nhưng bây giờ bà ngoại không còn nữa, chúng ta nghiệm ra rằng : thật là vui khi chúng ta đem đến niềm vui cho những người chúng ta yêu thương, có những thời khắc  đồng tiền có thể làm ra những điều quý giá mà sau đó dù có cả núi tiền chúng ta cũng không thể mua được!
 Các con thân yêu,
 Điều mẹ ghi nhớ ngày hôm đó, bây giờ và mãi mãi mẹ không quên rằng bà ngoại sẽ vui , vui rất nhiều nếu dì Phúc được sống vui. Khi đem đến cho dì Phúc niềm vui, mẹ có cảm giác như đâu đó bà ngoại đang mỉm miệng cười.
 Và đây là điều mẹ dặn các con:
 Mẹ biết các con rất yêu thương mẹ, các con rất yêu thương ngoại. Nếu mẹ còn sống thì mẹ và dì Phúc vẫn luôn gắn bó.Nhưng lỡ mẹ có đi trước dì Phúc thì các con đừng quên một điều : -Làm cho dì Phúc vui thì mẹ và bà ngoại sẽ vui gấp ngàn lần con nhé !
09/01/2010

AVATAR: thật tuyệt vời

   Lâu lắm cứ quanh quẩn trong nhà, công việc cứ quay cuồng, mệt ơi là mệt!Mệt quá đâm ra chán đời, không muốn đi đâu, quanh đi quẩn lại những công việc cũ rích lại càng thấy chán...Con gái rủ rê : mẹ đi xem phim avatar đi, phim 3D hay lắm! - Thôi, mẹ không đi đâu, mẹ không thích!
  Chủ nhật, con trai đến : Con mua vé xem phim cho ba mẹ rồi, ba mẹ đi xem phim với vợ chồng con cho vui.- Mua vé làm gì, sao không hỏi trước, mẹ có thích đi đâu. Cằn nhằn rồi cũng đi, không đi thì bỏ vé à!
  Lâu lắm mới đến Megastar, vẫn mùi bắp rang bơ hấp dẫn...cũng thú  vị đấy chứ! Xem phim  mới thấy tuyệt vời!Cảm ơn Trời Phật đã cho mình sống đến bây giờ, không những chỉ cảm nhận được cuộc sống chung quanh mà còn tận hưởng được những tiến bộ của khoa học, nghệ thuật...
  AVATAR, thật tuyệt vời , không phải chỉ công nghệ 3D ! Làm sao người ta có thể nghĩ ra được đã là khó, mà thực hiện những cái nghĩ và tưởng tượng ra lại càng khó hơn, vậy mà con người đã làm được, thật thú vị!
  Nội dung của AVATAR cũng rất hay,cuộc sống  của con người  đáng quý nhưng có những cái còn quý hơn cả cuộc sống. Xem xong mình tự hỏi, có phải cuộc sống mình đang sống là một giấc mơ và khi mình chết có nghĩa là mình tỉnh dậy và sống thực...
  Ước gì mình có được giấc mơ đẹp như trong AVATAR !
  Con gái nói : Vậy mà mẹ cứ nhất định là không chịu đi!
Không, mẹ sẽ đi xem phim nữa, đến Megastar để thấy mình biến thành trẻ con( giá vé người già bằng giá trẻ em), con mua vé trẻ em cho ba mẹ xong lại hỏi : -Mẹ ăn bắp rang bơ nha? - Ừ - Mẹ uống Coca hay ăn kẹo mút? - Ba uống Coca, mẹ ăn kẹo mút. Trời ơi, sao giống như mẹ hỏi con khi đi xem phim hồi con còn bé ! Có phải chăng đời là một giấc mơ?
07/01/2010

   Cu Pip được 7 tháng rùi, hôm nay cu Pip lên chào các bà đây ạ !

      Cu Pip đang muốn mọc răng nên cái gì cũng "mầm", các bà xem Pip mầm chân mình đây nè :

  Pip cũng biết làm duyên nữa (từ hồi 4 tháng cơ !)
 :

  Pip chúc các bà luôn vui và khỏe mạnh !
 16/10/2009

Nửa nụ cười



   Hôm nay, cu Pip đã được gần 2 tháng rưỡi. Pip nói chuyện quá chừng, suốt ngày u,ơ...và cười toe toét với Bà.
  Nhớ hôm nào Pip mới tập cười, ban đầu nhoẻn miệng nheo mắt được một nửa nụ cười, sau đó mới tròn một nụ.
  Vui ghê!!!
     Đây là nửa nụ cười của cu Pip
 
07/05/2009

Nhậu

  Ở Việt Nam, có một loại văn hoá ẩm thực rất đặc trưng : NHẬU
  Không biết từ " nhậu " này có từ bao giờ, nhưng trước 1975 thì ít nghe nói, hoặc có thì chỉ là đặc trưng văn hóa của một vùng hay miền, còn bây giờ thì từ nam đến bắc đều có và " nhậu" đã trở thành  một đặc trưng văn hóa của Việt Nam.
  Mời bạn đến Việt Nam: không một nơi nào trên thế giới có nhiều quán nhậu như vậy !
  Trước năm 1975, Sài Gòn có  bao nhiêu bệnh viện thì bây giờ cũng không thay đổi mấy, chỉ thêm một vài cái nên luôn trong tình trạng quá tải, còn quán nhậu thì sao? Bạn thấy đấy : cả rừng quán nhậu !Quán nhậu mọc lên như nấm và đâu đâu cũng được người ta hưởng ứng!
  "Nhậu" cũng đã trở thành nét văn hóa trong các gia đình Việt Nam! Chiều tan sở, rất nhiều người chồng,người con không về nhà. Em ơi, chiều nay anh đi nhậu!Mẹ ơi, chiều nay con đi nhậu!Rất bình thường! Đám cưới, đám giỗ, sinh nhật, đám ma...tiếng "dô", "dô" làm sao thiếu được. Bạn mời "nhậu", anh mời em "nhậu", cha cùng "nhậu" với con, ông cùng "nhậu" với cháu. Có nơi tam đại đồng đường cùng "nhậu", ông giơ ly cao: "dô", cha, con, cháu, chắt  cũng giơ ly cùng hô lớn :"dô"!
   Làm ăn mà không " nhậu" thì làm ăn cái gì, làm ăn với ai! "Nhậu" mới ký được hợp đồng, bôi trơn công việc, không thì " trớt quớt", vậy thì  phải " nhậu" chứ sao! Vâng, cả nhà cùng nhậu, cả nước cùng nhậu ! " Nhậu" bây giờ đã trở thành phong trào rộng lớn, từ trong gia đình ra đến xã hội, không phân biệt giai cấp, giáo sư, bác sĩ, kỷ sư, công nhân, xe ôm, xích lô, ba gác...ai cũng "nhậu" cả!
   Vậy "nhậu" là gì?
   "Nhậu" là vừa ăn vừa uống rượu hoặc bia. Thức ăn chỉ là mồi, rượu bia mới là chính! Uống ít thì không gọi là "nhậu". Uống bia thì phải uống cho căng bụng, vô nhà vệ sinh xả ra rồi lại uống tiếp. Cứ nạp bia vô rồi xả ra, làm liên tục như vậy đến khi nào lắc lư lắc lư...
   Ngày xưa, có một chàng thanh niên gặp phải một hung thần. Hung thần bảo : mày muốn sống thì phải chọn một trong ba điều : đốt nhà, giết mẹ, uống rượu. Chàng thanh niên chọn : uống rượu . Sau một thời gian uống rượu chàng thanh niên đó đã giết mẹ và đốt nhà.
   Say men chiến thắng, phải " nhậu" thôi! Đời ông "nhậu" , đời cha "nhậu", đời con ' nhậu", đời cháu " nhậu, đời chắt lại càng "nhậu" hơn...Những đứa con được sinh ra trong trạng thái lắc lư 1, lắc lư 2, lắc lư 3...ngày càng thoái hóa Đâu phải chỉ giết mẹ và đốt nhà mà giết cả thế hệ tương lai, giết cả dân tộc và đốt cháy tất cả những gì ông cha để lại!
   Tai nạn xảy ra nhiều do " nhậu", chuyện nhỏ! Gia đình tan nát vì "nhậu", chuyện nhỏ!Những hợp đồng được ký kết không rõ ràng trong cuộc " nhậu", chuyện nhỏ! Qui hoạch, chính sách được lập ra từ những cái đầu lắc lư 1, lắc lư 2,lắc lư 3 ...chồng chéo lên nhau, rối như mớ bòng bong, chuyện nhỏ! Người nghèo không có ăn, trẻ thơ không có sữa uống còi cọc không lớn nổi vì đồng tiền của xã hội thông qua những cái bụng phệ đã thành nước tiểu đổ vào nhà vệ sinh...cũng là chuyện nhỏ ! Ta cứ nhậu thôi, văn hoá dân tộc mà!
  Vâng, NHẬU,một nét văn hóa của Việt Nam.
 

Cu Pip tròn 1 tháng

 Hôm qua, cu Pip tròn 1 tháng tuổi, ba mẹ cu Pip chụp hình để kỷ niệm.
 Bà Cu Pip lại đau mắt trở lại, chữa cả nửa tháng nay, bây giờ mới ổn một chút nhưng ít xem tivi và lên mạng.Ông có đọc blog cho bà nghe, bà gửi cho các bạn hình cu Pip và chúc các bạn chơi vui.
 
Pip cùng mẹ Thảo


Pip ngắm mẹ


Pip cùng bố Tùng


Pip tròn một tháng


.
    26/3/2009