Bùi Mai
Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020
Thời gian
Một ngày qua thật nhanh!
Mới sáng đó, loay hoay một chút nhìn lại đã xế chiều.
Một ngày qua nhanh- Một tháng qua nhanh- Một đời qua cũng nhanh.
Mới đó, giờ đã thành bà lão 68 tuổi. Phần còn lại có bao nhiêu, thoáng một cái là hết!
May mà mọi thứ cũng đã ổn. Sắp xếp rồi đi thôi!
Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012
Giáng sinh Đà Lạt - Làng Cù Lần
Chiều thứ 7, 22/12, stress quá, phải tìm một chỗ thư giãn, vậy là gọi xe đặt chỗ đi Đà Lạt.
Đi Đà Lạt để làm gì nhỉ? Không biết! Chẳng lẽ cứ đến hoài mấy chỗ cũ, thôi thì đến Đà Lạt để hưởng cái se lạnh bình an trong mùa Giáng sinh cho nhẹ lòng, vậy thôi!
5g30 chiều xe mới khởi hành, đến 1g30 sáng ngày 23 mới đến Đà Lạt. Vẫn thích nhà nghỉ cũ ở Nguyễn Chí Thanh cho tiện việc dạo chơi.
Ngủ một đêm, sáng dậy cảm nhận được cái se lạnh của Đà Lạt, chỉ se se thôi, không lạnh lắm. Ra bancon ngắm nhìn Đà Lạt buổi sáng. Lạ thật! Sương mù đâu mất cả. Ngày xưa Đà Lạt e ấp trong làn sương mờ ảo, sao bây giờ cứ trơ ra, cảnh vật cứ như ở Sài Gòn. Mà Sài Gòn buổi sáng có lúc sương mù lại rất nhiều, nhiều hơn Đà Lạt bây giờ mới lạ chứ! Mặt trời mọc lên chói chang nắng, y như Sài Gòn!
Mặc quần áo đi dạo một vòng Đà Lạt. Trời nắng nhưng lạnh, phải quấn khăn quàng cổ, mặc áo ấm chu đáo, không lại bệnh thêm nữa thì chết!
Đi dọc theo đường Nguyễn Chí Thanh ra chợ Đà Lạt. Ủa, sao Noel mà vắng vẻ thế này! Du khách rất ít, chỉ có dân Đà Lạt đi chợ. Áo Lạnh đổ đống ra đường bán giảm giá. Đà Lạt ngay khu trung tâm không mấy thay đổi, có vẻ cũ kỹ hơn. Quán ăn Nam Sơn vắng vẻ. Dạo một vòng quanh chợ, vẫn vậy, không có gì thay đổi. Có dâu tươi nhưng cũng không rẻ hơn ở Sài Gòn. Thấy có quả gì xanh biếc, rất lạ. Chị bán hàng bảo là ổi dưa lê, 40.000 một ký. Lạ thì mua, cắt ra bên trong, màu xanh biếc thành một lớp dày, giữa ruột giống như ổi thường, ăn vị ngọt hơn ổi thường. Khi hỏi ra mới biết chẳng phải ổi dưa lê gì cả mà là ổi ngâm đường hóa học vậy thôi! (hèn chi, nghe hơi đau bụng, kinh thiệt!).
Từ chợ Đà Lạt ra Hồ Xuân Hương, vẻ tươi mát đâu mất cả! Nhìn kỹ mới thấy cỏ ở bùng binh trung tâm Đà Lạt không còn xanh tươi như trước, héo úa từng mảng. Các quán cà phê trên đồi cũng vậy, cỏ không xanh mà cứ trọc từng mảng, trông rất buồn! May mà Hồ Xuân Hương rất nhiều nước ( Có một lần mình lên Đà Lạt gặp lúc Hồ Xuân Hương phơi đáy ra, rất thảm hại). Đi dọc bờ hồ thật thú vị, thông dọc bờ hồ vẫn xanh tươi, có loại thông ra trái từng chùm rất đẹp. Tìm xem mấy cây mai anh đào dọc bờ hồ có còn bông không nhưng không thấy cây nào cả. Có mấy cây gì khô quắt quéo, hay là cây mai anh đào dọc bờ hồ đã chết rồi!
Vào quán Thanh Thủy uống cà phê, ăn sáng. Gió từ hồ thổi vào nghe lạnh buốt. Lạnh thì ăn hoành thánh, ngon thiệt! Cà phê ở Đà Lạt mùi thơm cứ quyện trong không khí, thích thật!
Hồ Xuân Hương vẫn đẹp, bên kia là nhà thủy tạ, trên hồ có một vài xe đạp vịt đang bơi. Nhớ ngày nào sung độ, mấy cặp rủ nhau đua xe đạp vịt trên hồ Xuân Hương, thách nhau đi băng qua gầm nhà hàng thủy tạ. Bây giờ có người đã qua đời. Người ta bảo" Người đời, của cải không đời" nhưng cảnh cũ vẫn còn đây mà người xưa nào thấy! Buồn quá, về nhà ngủ thôi!
Ngủ một giấc đã đời xong, dậy đi ngắm Đà Lạt buồi chiều và ăn quà vặt.
Buổi chiều thì đi qua hướng khác. đi quanh khu Hòa Bình qua đường 3 tháng 2. Coi bộ đường này có vẻ thịnh hơn khu trung tâm chợ. Nhà hai bên mới, đường rộng. Mua thêm mấy gói kẹo cà phê cappuccino, vừa đi bộ ngắm cảnh vừa ngậm kẹo. Trên đường này dạo trước mình lên có nhiều khu đất qui hoạch chưa xây, bán giá rất cao. Bây giờ đã thành nhà cao tầng. Đi đến bùng binh mình quẹo lên đường Hải Thượng đến xem ngôi nhà " Mém mua" của mình ra sao rồi. Híc! bây giờ nó lại đang treo bảng bán. Chắc là nhà này xui xẻo, không làm ăn được. Nó vẫn vậy, mặt tiền truớc là đường Hải Thượng, mặt sau là đường lên đồi ,đi từ đường phía sau lại đi vào tầng hai của ngôi nhà. May mà mua nó bây giờ mắc công trông coi cũng mệt!
Đi trở về phía chợ, phố đi bộ phía sau quán ăn Nam Sơn vắng như chùa Bà Đanh. Đi vòng qua hẻm vào quán Nam Sơn ăn chiều. Lần nào đến Đà Lạt mình cũng thích ăn quán này. Gọi hai dĩa cơm, một tô canh cải bó xôi nấu thịt bò ( đến Đà Lạt mà không ăn canh cải bó xôi là sai lầm lớn), gọi thêm một dĩa xà lách trộn dầu dấm. Ăn rất ngon! quán đem hai quả chuối, ăn hết luôn.Đến khi tính tiền, dĩa xà lách trộn dầu dấm 25.000, đắt quá. Chuối ngày xưa đâu tính tiền, bây giờ cũng tính tiền luôn! Lần sau mình không thèm đến quán Nam Sơn ăn nữa!
Thôi, đi xuống chợ Âm Phủ ngắm nghía thức ăn vặt. Hấp dẫn ghê! Nhưng bụng no quá, phải đi một vòng bờ hồ cái đã. Chiều đi vào tối, Hồ Xuân Hương rất đẹp! Mấy con ngựa và xe ngựa chờ du khách không có, lủi thủi ra về. Đường phố Đà Lạt vắng vẻ làm sao! Hai bảng truyền hình quảng cáo ở đồi cỏ bên kia hồ và trên nhà thủy tạ tối thui, không bật hình lên, mặc dù là tối chủ nhật, 23/12.Nhà hàng thủy tạ cũng tối thui!
Mình thích cái không gian trầm lắng bên bờ hồ lúc này! Ngày xưa Hàn Mặc Tử cũng yêu" nó" :
Ai hỡi! Lặng yên chớ nói nhiều,
Để nghe dưới nước đáy hồ reo.
Để nghe thông, liễu rung trong gió
Và để nghe trời giải chữ " Yêu"!
Nhưng lãng mạn một chút thôi! Mình bắt đầu nhìn vào mấy gánh hàng rong. Bắp nướng nóng hổi xối lên một ít mỡ hành! Khoai lang Đà Lạt nướng lên tươm ra mật ngọt ! Đậu hũ nóng rưới nước đường nấu với gừng!hic!
Thủ vào túi áo lạnh một củ khoai nóng. Cầm mỗi người một trái bắp xối mỡ hành. Vừa đi dạo bờ hồ vừa nhâm nhi. Gió lạnh quyện với hương bắp nướng, khoai lang mật thơm ơi là thơm! Cái thú ăn vặt ban đêm ở Đà Lạt thật tuyệt vời!
Đi mỏi chân quá mà chưa thấy con đường băng ngang hồ đâu cả! Hỏi ra thì con đường đất đó không biết lý do gì đã dẹp mất từ lâu rồi. Thôi quay trở về thôi, đi vòng qua tới bên kia hồ có mà chít, già rồi!
Nhìn bên kia đường bờ hồ thấy có nhà vệ sinh công cộng miễn phí, trông rất xinh xắn! ( Đà Lạt cũng biết làm du lịch đó chứ, sao mà ế quá vậy ta!)
Đi ngang qua gánh đậu hũ bốc khói nhưng thôi, để mai vậy, bụng no quá! Về ngủ thôi! Chỉ mong sao kỳ này bệnh nó bớt cho đỡ khổ! Già nó vậy, không bệnh mới lạ!
Nhà nghỉ của mình có karaoke, đêm chủ nhật sợ người ta hát ồn khó ngủ. Nhưng không, vắng hoe, không ai đến hát cả! ( giờ này mà ở tp Sài Gòn tìm được một phòng hát karaoke là hơi bị khó!). Tòan nhà nghỉ trống vắng, chỉ có hai vợ chồng mình. Chị chủ cứ dặn mãi : " Hai Bác đừng nghe bọn cò mà đi đâu nhé, bọn nó lừa đấy". Đi đâu? Đi làm chi? Ế thấy mà thương!
Lại một đêm ngủ ngon! Tai bớt ù! Ở nhà không ngủ được ( rõ là đứa ham chơi!)
Sáng thứ hai, 24/12, không thèm ngắm Đà Lạt buổi sáng nữa. Ngủ nướng đến 8 giờ, dậy thuê một chiếc xe honda đi vòng quanh Đà Lạt. Đi đâu? Mình muốn xuống Trại Mát xem người ta trồng rau, sẵn xem chùa Linh Phước xây xong có đẹp không? Lần trước mình đi xuống trai mát bằng tàu hỏa, loại tàu hỏa du lịch ngày xưa còn sót lại, cổ kính, nhỏ nhắn và thú vị. Nhưng ngắm trại mát hai bên đường chứ không xuống xem người ta rrồng rau được. Cuối ga là chùa Linh Phước, dạo ấy đang xây xong phần thô nhìn rất hoành tráng, không biết tô điểm xong có đẹp không.
Đường đi xuống chùa Linh Phước không xa nhưng đường đang làm nên nhiều bụi. Mấy lần muốn dừng lại ngắm trại mát mà ngại bụi đường.
Đến chùa, có hơi thất vọng, phần thô ngày xưa đẹp thế mà tô điểm hoa hòe trông không nghệ thuật gì cả. Bên ngoài xếp bằng miểng sành thành hình rồng phượng giống như lăng Khải Định. Nhưng làm trông thô thiển, không đẹp như Lăng Khải Định ngày xưa. Cách sắp xếp trang trí chùa mang tính thương mại, thật uổng! Mình lên xem quả chuông đúc lớn nhất nước 8500 ký và tượng Phật bà Quan Âm bằng hoa bất tử lớn nhất ( được ghi vào kỷ lục Guiness). Lại chữ " Danh" !
Vào chánh điện lạy phật xong ra ăn một cái bánh tráng nướng đặc trưng Đà Lạt, hơi bị ngon!
Đi tìm một quán ăn trưa. Đi ngang qua vườn hoa và Viện Đại học Dà Lạt nhưng không muốn vào nữa. Thôi ăn trưa rồi đi Làng Cù Lần cho biết. Làng Cù Lần cách Đà Lạt 21 Km, nằm trong khu Thác Vàng, Thác Bạc. Nếu làng Cù Lần không có gì thì sẽ vào Thung Lũng Vàng xem có thay đổi gì không. Nhưng phải vào Làng Cù Lần trước vì đường xa mà vắng vẻ!
Hỏi thăm đường vào làng Cù lần thì người Đà Lạt cũng chỉ có vài người biết vì điểm này còn mới.
Làng Cù Lần thì không biết có đẹp không nhưng đường vào làng Cù Lần thì vô cùng thú vị! Đó mới là Đà Lạt ngày xưa! Đồi thông hai bên đường xanh muợt, mấy cây thông non đang ra búp nõn thật dễ thương! Không khí mát lạnh, trong lành thoảng mùi hương dại của núi rừng, hoa dại... Đi bằng xe honda mới thú! Mình có cảm giác như quyện vào hơi thở của Đà Lại, hít vào thở ra, thật nồng nàn làm sao!
Đường xa, vắng vẻ cũng hơi sợ nhưng không thể không đi được, đồi thông, hoa dại cứ cuốn hút mình đi tới trước. Từ Thung lũng vàng trở vào hai bên đường thỉnh thoảng có đấu hiệu chỉ đường vào làng Cù Lần. Cái dấu hiệu nhìn rất hoang dại, có màu sắc dân tộc miền núi!
Đến nơi là đã 3g chiều. Phải tranh thủ nhanh chân để về vì mặt trời sụp dưới đồi thông là đường sẽ rất tối vì hai bên đường chưa có điện.
Làng Cù Lần nằm dưới thung lũng của khu Thác Vàng.
Ngày xưa mình mê truyện Xì Trum lắm lắm...Tí vua, Tí Cận, Tí Quạu, Tí khoa học...Làng Xì Trum với những ngôi nhà nhỏ nhắn dễ thương và cư dân nhỏ bé... Và làng Cù Lần mình thấy rất ư là ... Xì Trum! Đã thiệt!
Chiều vắng vẻ, các đoàn du khách đến chơi bắt đầu ra về... Các chú Xì Trum đi làm chưa về thì phải. Đường vào làng cũng rất là... xì trum! Nước hồ trong vắt, rọi bóng đồi thông buổi chiều. Đi qua cầu dây bắt ngang suối, dưới hồ nước cũng có cầu bắt ngang. Hoa dại hai bên đường làng đẹp ơi là đẹp. Trước nhà các chú Xì trum trồng hoa kim châm ( chắc là để ăn luôn). Hoa kim châm nở vàng ối....
Đi vội vàng nhưng cũng ráng lên cái bè để... xì trum!
Nguyên một khu dồng cỏ xanh mướt đề các chú xì trum sinh hoạt vui chơi và kế bên có chợ Chồm hổm dể mua sắm
Nhà hàng ăn của Xì trum cũng rất là ... xì trum!
Nhà vệ sinh của làng Xì trum hơi bị đẹp, trước cửa có treo hai cái khánh bằng tre kêu lốc cốc: trum, trum, trum...
.
Thật thích nhưng phải về thôi! Lần sau sẽ đến chơi tiếp! Không biết lần sau có còn cảm gíac thú vị như lần này?
Ông xã bảo : Làng Cù Lần mà cứ kêu là Xì Trum! Ừ thì là làng Cù Lần vì nó có con cù lần, cây cù lần! Nhưng ai mà mê truyện Xì trum thì đến đây, sẽ có cảm giác rất ư là.... Xì trum! Thích lắm lắm!
Về thì hơi lo vì đường vắng vẻ quá! Nhưng đến Thung lũng Vàng là yên tâm. Đi đến Đà Lạt Sử Quán xem có chương trình gì không.Không có gì cả!. Đi qua thung lũng Tình yêu, đồi Mộng mơ, thấy cũng vẫn vậy. Thôi về ăn chiều rồi ngắm Đà Lạt đêm Giáng sinh. Đây là lần đầu mình đến Đà Lạt vào dịp Giáng sinh ( sợ ồn ào, sợ bị chặt chém!).
Đêm Giáng sinh Đà Lạt buồn hơn Sài Gòn rất nhiều! Hèn chi người ta ở Sài Gòn chơi không lên Đà Lạt.
Nhà thờ Chánh Toà đông đúc hơn. Mấy cây thông đèn Noel màu trắng rất trang nhã. Muốn vào xem nhưng không có chỗ gửi xe. Người ta vào chùa, vào nhà thờ, xe cứ khóa để bên đường rồi đi... Ở Sài Gòn mà vậy là ... ăn mày luôn! Mình không dám làm vậy, thôi đi ngang một chút rồi đi lòng vòng ngắm nhìn sự khó khăn của một thành phố du lịch thời suy thoái!
Khác với hôm chủ nhật, đêm Giáng sinh nhà thủy tạ mở cửa, hai bảng quảng cáo truyền hình được mở lên nhưng đường vẫn ... vắng vẻ! Làm du lịch thời nay thật khó!
Đi Đà Lạt để làm gì nhỉ? Không biết! Chẳng lẽ cứ đến hoài mấy chỗ cũ, thôi thì đến Đà Lạt để hưởng cái se lạnh bình an trong mùa Giáng sinh cho nhẹ lòng, vậy thôi!
5g30 chiều xe mới khởi hành, đến 1g30 sáng ngày 23 mới đến Đà Lạt. Vẫn thích nhà nghỉ cũ ở Nguyễn Chí Thanh cho tiện việc dạo chơi.
Ngủ một đêm, sáng dậy cảm nhận được cái se lạnh của Đà Lạt, chỉ se se thôi, không lạnh lắm. Ra bancon ngắm nhìn Đà Lạt buổi sáng. Lạ thật! Sương mù đâu mất cả. Ngày xưa Đà Lạt e ấp trong làn sương mờ ảo, sao bây giờ cứ trơ ra, cảnh vật cứ như ở Sài Gòn. Mà Sài Gòn buổi sáng có lúc sương mù lại rất nhiều, nhiều hơn Đà Lạt bây giờ mới lạ chứ! Mặt trời mọc lên chói chang nắng, y như Sài Gòn!
Mặc quần áo đi dạo một vòng Đà Lạt. Trời nắng nhưng lạnh, phải quấn khăn quàng cổ, mặc áo ấm chu đáo, không lại bệnh thêm nữa thì chết!
Đi dọc theo đường Nguyễn Chí Thanh ra chợ Đà Lạt. Ủa, sao Noel mà vắng vẻ thế này! Du khách rất ít, chỉ có dân Đà Lạt đi chợ. Áo Lạnh đổ đống ra đường bán giảm giá. Đà Lạt ngay khu trung tâm không mấy thay đổi, có vẻ cũ kỹ hơn. Quán ăn Nam Sơn vắng vẻ. Dạo một vòng quanh chợ, vẫn vậy, không có gì thay đổi. Có dâu tươi nhưng cũng không rẻ hơn ở Sài Gòn. Thấy có quả gì xanh biếc, rất lạ. Chị bán hàng bảo là ổi dưa lê, 40.000 một ký. Lạ thì mua, cắt ra bên trong, màu xanh biếc thành một lớp dày, giữa ruột giống như ổi thường, ăn vị ngọt hơn ổi thường. Khi hỏi ra mới biết chẳng phải ổi dưa lê gì cả mà là ổi ngâm đường hóa học vậy thôi! (hèn chi, nghe hơi đau bụng, kinh thiệt!).
Từ chợ Đà Lạt ra Hồ Xuân Hương, vẻ tươi mát đâu mất cả! Nhìn kỹ mới thấy cỏ ở bùng binh trung tâm Đà Lạt không còn xanh tươi như trước, héo úa từng mảng. Các quán cà phê trên đồi cũng vậy, cỏ không xanh mà cứ trọc từng mảng, trông rất buồn! May mà Hồ Xuân Hương rất nhiều nước ( Có một lần mình lên Đà Lạt gặp lúc Hồ Xuân Hương phơi đáy ra, rất thảm hại). Đi dọc bờ hồ thật thú vị, thông dọc bờ hồ vẫn xanh tươi, có loại thông ra trái từng chùm rất đẹp. Tìm xem mấy cây mai anh đào dọc bờ hồ có còn bông không nhưng không thấy cây nào cả. Có mấy cây gì khô quắt quéo, hay là cây mai anh đào dọc bờ hồ đã chết rồi!
Vào quán Thanh Thủy uống cà phê, ăn sáng. Gió từ hồ thổi vào nghe lạnh buốt. Lạnh thì ăn hoành thánh, ngon thiệt! Cà phê ở Đà Lạt mùi thơm cứ quyện trong không khí, thích thật!
Hồ Xuân Hương vẫn đẹp, bên kia là nhà thủy tạ, trên hồ có một vài xe đạp vịt đang bơi. Nhớ ngày nào sung độ, mấy cặp rủ nhau đua xe đạp vịt trên hồ Xuân Hương, thách nhau đi băng qua gầm nhà hàng thủy tạ. Bây giờ có người đã qua đời. Người ta bảo" Người đời, của cải không đời" nhưng cảnh cũ vẫn còn đây mà người xưa nào thấy! Buồn quá, về nhà ngủ thôi!
Ngủ một giấc đã đời xong, dậy đi ngắm Đà Lạt buồi chiều và ăn quà vặt.
Buổi chiều thì đi qua hướng khác. đi quanh khu Hòa Bình qua đường 3 tháng 2. Coi bộ đường này có vẻ thịnh hơn khu trung tâm chợ. Nhà hai bên mới, đường rộng. Mua thêm mấy gói kẹo cà phê cappuccino, vừa đi bộ ngắm cảnh vừa ngậm kẹo. Trên đường này dạo trước mình lên có nhiều khu đất qui hoạch chưa xây, bán giá rất cao. Bây giờ đã thành nhà cao tầng. Đi đến bùng binh mình quẹo lên đường Hải Thượng đến xem ngôi nhà " Mém mua" của mình ra sao rồi. Híc! bây giờ nó lại đang treo bảng bán. Chắc là nhà này xui xẻo, không làm ăn được. Nó vẫn vậy, mặt tiền truớc là đường Hải Thượng, mặt sau là đường lên đồi ,đi từ đường phía sau lại đi vào tầng hai của ngôi nhà. May mà mua nó bây giờ mắc công trông coi cũng mệt!
Đi trở về phía chợ, phố đi bộ phía sau quán ăn Nam Sơn vắng như chùa Bà Đanh. Đi vòng qua hẻm vào quán Nam Sơn ăn chiều. Lần nào đến Đà Lạt mình cũng thích ăn quán này. Gọi hai dĩa cơm, một tô canh cải bó xôi nấu thịt bò ( đến Đà Lạt mà không ăn canh cải bó xôi là sai lầm lớn), gọi thêm một dĩa xà lách trộn dầu dấm. Ăn rất ngon! quán đem hai quả chuối, ăn hết luôn.Đến khi tính tiền, dĩa xà lách trộn dầu dấm 25.000, đắt quá. Chuối ngày xưa đâu tính tiền, bây giờ cũng tính tiền luôn! Lần sau mình không thèm đến quán Nam Sơn ăn nữa!
Thôi, đi xuống chợ Âm Phủ ngắm nghía thức ăn vặt. Hấp dẫn ghê! Nhưng bụng no quá, phải đi một vòng bờ hồ cái đã. Chiều đi vào tối, Hồ Xuân Hương rất đẹp! Mấy con ngựa và xe ngựa chờ du khách không có, lủi thủi ra về. Đường phố Đà Lạt vắng vẻ làm sao! Hai bảng truyền hình quảng cáo ở đồi cỏ bên kia hồ và trên nhà thủy tạ tối thui, không bật hình lên, mặc dù là tối chủ nhật, 23/12.Nhà hàng thủy tạ cũng tối thui!
Mình thích cái không gian trầm lắng bên bờ hồ lúc này! Ngày xưa Hàn Mặc Tử cũng yêu" nó" :
Ai hỡi! Lặng yên chớ nói nhiều,
Để nghe dưới nước đáy hồ reo.
Để nghe thông, liễu rung trong gió
Và để nghe trời giải chữ " Yêu"!
Nhưng lãng mạn một chút thôi! Mình bắt đầu nhìn vào mấy gánh hàng rong. Bắp nướng nóng hổi xối lên một ít mỡ hành! Khoai lang Đà Lạt nướng lên tươm ra mật ngọt ! Đậu hũ nóng rưới nước đường nấu với gừng!hic!
Thủ vào túi áo lạnh một củ khoai nóng. Cầm mỗi người một trái bắp xối mỡ hành. Vừa đi dạo bờ hồ vừa nhâm nhi. Gió lạnh quyện với hương bắp nướng, khoai lang mật thơm ơi là thơm! Cái thú ăn vặt ban đêm ở Đà Lạt thật tuyệt vời!
Đi mỏi chân quá mà chưa thấy con đường băng ngang hồ đâu cả! Hỏi ra thì con đường đất đó không biết lý do gì đã dẹp mất từ lâu rồi. Thôi quay trở về thôi, đi vòng qua tới bên kia hồ có mà chít, già rồi!
Nhìn bên kia đường bờ hồ thấy có nhà vệ sinh công cộng miễn phí, trông rất xinh xắn! ( Đà Lạt cũng biết làm du lịch đó chứ, sao mà ế quá vậy ta!)
Đi ngang qua gánh đậu hũ bốc khói nhưng thôi, để mai vậy, bụng no quá! Về ngủ thôi! Chỉ mong sao kỳ này bệnh nó bớt cho đỡ khổ! Già nó vậy, không bệnh mới lạ!
Nhà nghỉ của mình có karaoke, đêm chủ nhật sợ người ta hát ồn khó ngủ. Nhưng không, vắng hoe, không ai đến hát cả! ( giờ này mà ở tp Sài Gòn tìm được một phòng hát karaoke là hơi bị khó!). Tòan nhà nghỉ trống vắng, chỉ có hai vợ chồng mình. Chị chủ cứ dặn mãi : " Hai Bác đừng nghe bọn cò mà đi đâu nhé, bọn nó lừa đấy". Đi đâu? Đi làm chi? Ế thấy mà thương!
Lại một đêm ngủ ngon! Tai bớt ù! Ở nhà không ngủ được ( rõ là đứa ham chơi!)
Sáng thứ hai, 24/12, không thèm ngắm Đà Lạt buổi sáng nữa. Ngủ nướng đến 8 giờ, dậy thuê một chiếc xe honda đi vòng quanh Đà Lạt. Đi đâu? Mình muốn xuống Trại Mát xem người ta trồng rau, sẵn xem chùa Linh Phước xây xong có đẹp không? Lần trước mình đi xuống trai mát bằng tàu hỏa, loại tàu hỏa du lịch ngày xưa còn sót lại, cổ kính, nhỏ nhắn và thú vị. Nhưng ngắm trại mát hai bên đường chứ không xuống xem người ta rrồng rau được. Cuối ga là chùa Linh Phước, dạo ấy đang xây xong phần thô nhìn rất hoành tráng, không biết tô điểm xong có đẹp không.
Đường đi xuống chùa Linh Phước không xa nhưng đường đang làm nên nhiều bụi. Mấy lần muốn dừng lại ngắm trại mát mà ngại bụi đường.
Đến chùa, có hơi thất vọng, phần thô ngày xưa đẹp thế mà tô điểm hoa hòe trông không nghệ thuật gì cả. Bên ngoài xếp bằng miểng sành thành hình rồng phượng giống như lăng Khải Định. Nhưng làm trông thô thiển, không đẹp như Lăng Khải Định ngày xưa. Cách sắp xếp trang trí chùa mang tính thương mại, thật uổng! Mình lên xem quả chuông đúc lớn nhất nước 8500 ký và tượng Phật bà Quan Âm bằng hoa bất tử lớn nhất ( được ghi vào kỷ lục Guiness). Lại chữ " Danh" !
Vào chánh điện lạy phật xong ra ăn một cái bánh tráng nướng đặc trưng Đà Lạt, hơi bị ngon!
Đi tìm một quán ăn trưa. Đi ngang qua vườn hoa và Viện Đại học Dà Lạt nhưng không muốn vào nữa. Thôi ăn trưa rồi đi Làng Cù Lần cho biết. Làng Cù Lần cách Đà Lạt 21 Km, nằm trong khu Thác Vàng, Thác Bạc. Nếu làng Cù Lần không có gì thì sẽ vào Thung Lũng Vàng xem có thay đổi gì không. Nhưng phải vào Làng Cù Lần trước vì đường xa mà vắng vẻ!
Hỏi thăm đường vào làng Cù lần thì người Đà Lạt cũng chỉ có vài người biết vì điểm này còn mới.
Làng Cù Lần thì không biết có đẹp không nhưng đường vào làng Cù Lần thì vô cùng thú vị! Đó mới là Đà Lạt ngày xưa! Đồi thông hai bên đường xanh muợt, mấy cây thông non đang ra búp nõn thật dễ thương! Không khí mát lạnh, trong lành thoảng mùi hương dại của núi rừng, hoa dại... Đi bằng xe honda mới thú! Mình có cảm giác như quyện vào hơi thở của Đà Lại, hít vào thở ra, thật nồng nàn làm sao!
Đường xa, vắng vẻ cũng hơi sợ nhưng không thể không đi được, đồi thông, hoa dại cứ cuốn hút mình đi tới trước. Từ Thung lũng vàng trở vào hai bên đường thỉnh thoảng có đấu hiệu chỉ đường vào làng Cù Lần. Cái dấu hiệu nhìn rất hoang dại, có màu sắc dân tộc miền núi!
Đến nơi là đã 3g chiều. Phải tranh thủ nhanh chân để về vì mặt trời sụp dưới đồi thông là đường sẽ rất tối vì hai bên đường chưa có điện.
Làng Cù Lần nằm dưới thung lũng của khu Thác Vàng.
Ngày xưa mình mê truyện Xì Trum lắm lắm...Tí vua, Tí Cận, Tí Quạu, Tí khoa học...Làng Xì Trum với những ngôi nhà nhỏ nhắn dễ thương và cư dân nhỏ bé... Và làng Cù Lần mình thấy rất ư là ... Xì Trum! Đã thiệt!
Chiều vắng vẻ, các đoàn du khách đến chơi bắt đầu ra về... Các chú Xì Trum đi làm chưa về thì phải. Đường vào làng cũng rất là... xì trum! Nước hồ trong vắt, rọi bóng đồi thông buổi chiều. Đi qua cầu dây bắt ngang suối, dưới hồ nước cũng có cầu bắt ngang. Hoa dại hai bên đường làng đẹp ơi là đẹp. Trước nhà các chú Xì trum trồng hoa kim châm ( chắc là để ăn luôn). Hoa kim châm nở vàng ối....
Đi vội vàng nhưng cũng ráng lên cái bè để... xì trum!
Nguyên một khu dồng cỏ xanh mướt đề các chú xì trum sinh hoạt vui chơi và kế bên có chợ Chồm hổm dể mua sắm
Nhà hàng ăn của Xì trum cũng rất là ... xì trum!
Nhà vệ sinh của làng Xì trum hơi bị đẹp, trước cửa có treo hai cái khánh bằng tre kêu lốc cốc: trum, trum, trum...
.
Thật thích nhưng phải về thôi! Lần sau sẽ đến chơi tiếp! Không biết lần sau có còn cảm gíac thú vị như lần này?
Ông xã bảo : Làng Cù Lần mà cứ kêu là Xì Trum! Ừ thì là làng Cù Lần vì nó có con cù lần, cây cù lần! Nhưng ai mà mê truyện Xì trum thì đến đây, sẽ có cảm giác rất ư là.... Xì trum! Thích lắm lắm!
Về thì hơi lo vì đường vắng vẻ quá! Nhưng đến Thung lũng Vàng là yên tâm. Đi đến Đà Lạt Sử Quán xem có chương trình gì không.Không có gì cả!. Đi qua thung lũng Tình yêu, đồi Mộng mơ, thấy cũng vẫn vậy. Thôi về ăn chiều rồi ngắm Đà Lạt đêm Giáng sinh. Đây là lần đầu mình đến Đà Lạt vào dịp Giáng sinh ( sợ ồn ào, sợ bị chặt chém!).
Đêm Giáng sinh Đà Lạt buồn hơn Sài Gòn rất nhiều! Hèn chi người ta ở Sài Gòn chơi không lên Đà Lạt.
Nhà thờ Chánh Toà đông đúc hơn. Mấy cây thông đèn Noel màu trắng rất trang nhã. Muốn vào xem nhưng không có chỗ gửi xe. Người ta vào chùa, vào nhà thờ, xe cứ khóa để bên đường rồi đi... Ở Sài Gòn mà vậy là ... ăn mày luôn! Mình không dám làm vậy, thôi đi ngang một chút rồi đi lòng vòng ngắm nhìn sự khó khăn của một thành phố du lịch thời suy thoái!
Khác với hôm chủ nhật, đêm Giáng sinh nhà thủy tạ mở cửa, hai bảng quảng cáo truyền hình được mở lên nhưng đường vẫn ... vắng vẻ! Làm du lịch thời nay thật khó!
Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012
Ben chào bà
Ben sinh trước Scarlett mười lăm ngày, hôm nay Ben cũng lên chào các bà đây ạ!
Anh Pip rất mừng khi dưới trướng mình có một tên thủ hạ. Đi học về là Pip ghé lại hôn em Ben, có khi nằm nói chuyện với em Ben, hai anh em nằm bên nhau chuyện trò:
Ông bà suốt ngày ngắm nghía Ben :
Mẹ thì bận rộn suốt ngày với Ben nhưng trông mẹ rất vui :
Bố đi làm về là a vào bế Ben, bây giờ thì bố bế rất điệu nghệ :
Cả nhà Ben bây giờ là bốn người, đủ kế hoạch rồi . Cả nhà Ben cùng chào các bà, chúc các bà khoẻ mạnh và có nhiều niềm vui!
( Bà ngoại chưa tìm được người giúp việc nên suốt ngày quay như con dế! )
Anh Pip rất mừng khi dưới trướng mình có một tên thủ hạ. Đi học về là Pip ghé lại hôn em Ben, có khi nằm nói chuyện với em Ben, hai anh em nằm bên nhau chuyện trò:
Ông bà suốt ngày ngắm nghía Ben :
Mẹ thì bận rộn suốt ngày với Ben nhưng trông mẹ rất vui :
Bố đi làm về là a vào bế Ben, bây giờ thì bố bế rất điệu nghệ :
Cả nhà Ben bây giờ là bốn người, đủ kế hoạch rồi . Cả nhà Ben cùng chào các bà, chúc các bà khoẻ mạnh và có nhiều niềm vui!
( Bà ngoại chưa tìm được người giúp việc nên suốt ngày quay như con dế! )
Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011
Min chào bà
Chào các bà,
Min được 3 tháng rưỡi rồi, Min lên chào các bà đây ạ:
Là con gái nên Min hay làm nũng. Các bà xem Min nhỏng nhẻo đây nè:
Lúc ngủ Min cũng hay đưa tay lên làm điệu nữa:
Đây là áo đầm bà nội và bà ngọai mua cho Min. Các bà xem Min mặc áo đầm có đẹp không nè:
Ước gì tóc Min dài để Min cài nơ nữa! Chắc cả năm nữa, mà cũng chưa chắc đã dài đủ để cài nơ!
Cảm ơn Bà Tâm và các bà đã hỏi thăm Min. Bà nội bận lắm nên chẳng làm gì được.
Lúc này Min đã biết phân biệt người lạ người quen. Người lạ bế, nếu có ba, mẹ hay bà đứng kế bên thì không sao.Vừa đi là khóc thê thảm!
Min còn biết chê cái bình sữa vì nó không ngon bằng bầu sữa mẹ. Vậy là bà nội lãnh đủ ! Nhưng không sao, Min sắp đươc chuyển giao qua bà ngọai rồi ạ!
Min thương các Bà nhiều, thật nhiều...
Min được 3 tháng rưỡi rồi, Min lên chào các bà đây ạ:
Là con gái nên Min hay làm nũng. Các bà xem Min nhỏng nhẻo đây nè:
Lúc ngủ Min cũng hay đưa tay lên làm điệu nữa:
Đây là áo đầm bà nội và bà ngọai mua cho Min. Các bà xem Min mặc áo đầm có đẹp không nè:
Ước gì tóc Min dài để Min cài nơ nữa! Chắc cả năm nữa, mà cũng chưa chắc đã dài đủ để cài nơ!
Cảm ơn Bà Tâm và các bà đã hỏi thăm Min. Bà nội bận lắm nên chẳng làm gì được.
Lúc này Min đã biết phân biệt người lạ người quen. Người lạ bế, nếu có ba, mẹ hay bà đứng kế bên thì không sao.Vừa đi là khóc thê thảm!
Min còn biết chê cái bình sữa vì nó không ngon bằng bầu sữa mẹ. Vậy là bà nội lãnh đủ ! Nhưng không sao, Min sắp đươc chuyển giao qua bà ngọai rồi ạ!
Min thương các Bà nhiều, thật nhiều...
Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011
Min
Có cháu ngọai xong, bây giờ có cháu nội.
Cháu nội gái tên là Min.
Min là minimum, nhưng mới sinh đã hơn 4 ký!
Ngày đó bà tính đặt tên là Tí Ti, nhỏ bạn thân bảo : cứ đặt tên Hiền là nó rất dữ, mà đặt tên Tí Ti thế nào nó cũng to như con voi cho mà xem!
Cảm ơn nhà tiên tri , điều đó là sự thật!
Min là tên của con trai và con dâu chọn, tên ở nhà, còn tên chính là Bùi Lê Vân.
Hôm nay Min lên chào các bà đây này:
Min ở bệnh viện 6 ngày, về nhà vào ngày thứ 7. Vậy là Min được 7 ngày tuổi rồi các bà ạ.
Hôm 11 tháng 8 này là Min được một tháng tuổi. Đây là hình chụp lúc Min đầy tháng.
n
Cháu nội gái tên là Min.
Min là minimum, nhưng mới sinh đã hơn 4 ký!
Ngày đó bà tính đặt tên là Tí Ti, nhỏ bạn thân bảo : cứ đặt tên Hiền là nó rất dữ, mà đặt tên Tí Ti thế nào nó cũng to như con voi cho mà xem!
Cảm ơn nhà tiên tri , điều đó là sự thật!
Min là tên của con trai và con dâu chọn, tên ở nhà, còn tên chính là Bùi Lê Vân.
Hôm nay Min lên chào các bà đây này:
Magnified view, click on image and drag to move.
Min ở bệnh viện 6 ngày, về nhà vào ngày thứ 7. Vậy là Min được 7 ngày tuổi rồi các bà ạ.
Magnified view, click on image and drag to move.
Min có hình chụp làm passpot lúc 20 ngày tuổi, rất vui!
Chúc các bà luôn vui và khỏe!
Chúc các bà luôn vui và khỏe!Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011
Ngày đầu tiên đi chợ...
Ngày đầu tiên đi chợ
Con dắt tay, chỉ đường
Mẹ vừa lo, vừa hỏi
Con vỗ về yêu thương...
Qua chỗ mới, đi chợ con phải dẫn, lỡ đi lạc nơi xứ người mà lại không rành ngôn ngữ thì chết!
Ngày thứ hai, mẹ muốn tự đi một mình, con cứ lo lắng...Mẹ đi trước, con vẫn lò dò theo sau...
Bây giờ thì mẹ rành rồi. Mẹ xuống phố mua rau, quả. Đi siêu thị mua thịt, cá. Phải lo trước, để khi con dâu nằm ổ thì ai dẫn đi!
Nấu ăn thỉnh thỏang vẫn phải hỏi con dâu. Nhìn con nó làm gọn gàng, nhanh nhẹn thế, còn mình thì vừa chậm lại hay bày ra tùm lum ( cô Ba la là phải). Rồi cũng quen!
Đường bên này hơi bị đẹp. Giống như Đà Lạt, lạnh, thỉnh thỏang có mưa bay bay...

Bên đường có cây mimosa , hoa nở rộ, rất đẹp .

Un Trên đường đi chợ ghé qua trường học của các con, trường lớn và rất đẹp.

Con chụp cho mẹ một tấm ảnh ngay biểu tượng trường.

Rồi các con đi học, đi làm, mẹ đi chợ.
Lúc về, đường lên dốc, nhưng cảnh quang cũng đẹp.

Chuyện nấu ăn dễ với mọi người nhưng với mình thì hơi... khó! Cứ loay hoay như con gà mắc tóc, dần dần rồi cũng quen. Phải có cô Ba hay nhỏ Bình ở đây chỉ cho mình vài chiêu thì hay biết mấy!
Con dắt tay, chỉ đường
Mẹ vừa lo, vừa hỏi
Con vỗ về yêu thương...
Qua chỗ mới, đi chợ con phải dẫn, lỡ đi lạc nơi xứ người mà lại không rành ngôn ngữ thì chết!
Ngày thứ hai, mẹ muốn tự đi một mình, con cứ lo lắng...Mẹ đi trước, con vẫn lò dò theo sau...
Bây giờ thì mẹ rành rồi. Mẹ xuống phố mua rau, quả. Đi siêu thị mua thịt, cá. Phải lo trước, để khi con dâu nằm ổ thì ai dẫn đi!
Nấu ăn thỉnh thỏang vẫn phải hỏi con dâu. Nhìn con nó làm gọn gàng, nhanh nhẹn thế, còn mình thì vừa chậm lại hay bày ra tùm lum ( cô Ba la là phải). Rồi cũng quen!
Đường bên này hơi bị đẹp. Giống như Đà Lạt, lạnh, thỉnh thỏang có mưa bay bay...
Magnified view, click on image and drag to move.
Bên đường có cây mimosa , hoa nở rộ, rất đẹp .
Magnified view, click on image and drag to move.
Un Trên đường đi chợ ghé qua trường học của các con, trường lớn và rất đẹp.Con chụp cho mẹ một tấm ảnh ngay biểu tượng trường.
Rồi các con đi học, đi làm, mẹ đi chợ.
Lúc về, đường lên dốc, nhưng cảnh quang cũng đẹp.
Magnified view, click on image and drag to move.
Chuyện nấu ăn dễ với mọi người nhưng với mình thì hơi... khó! Cứ loay hoay như con gà mắc tóc, dần dần rồi cũng quen. Phải có cô Ba hay nhỏ Bình ở đây chỉ cho mình vài chiêu thì hay biết mấy!
Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011
Valentine : TÌNH VÀ NGHĨA
Đến chừng tuổi này, đọc những bài thơ tình yêu, nghe sao lạc lõng, nghe như nó ở đâu, không ăn nhập gì tới mình. Vậy mà khi nghe chuyện của Bố Mẹ Khang lòng bồi hồi khôn xiết! Các bạn kể : Bác gái bị bệnh phải dùng phương pháp hóa trị nên rụng tóc, Bác trai thấy vậy cũng xuống tóc để được giống vợ...
Chỉ có mấy câu, mấy chữ, mấy giòng, không niêm, không luật ... mà sao nghe như một bài thơ - Một bài thơ trên cả tuyệt vời!Tình và nghĩa quyện vào nhau, đầy tính nhân bản!
Mấy ngày trước Tết, nhìn thấy hình Bác gái ngồi trên salon nhìn Bác trai gói bánh chưng...lòng sao rộn ràng, xao xuyến! Có thật trên đời này có những tình yêu đẹp đến thế ư?
Đêm giao thừa không sao ngủ được, lại nghĩ đến chuyện hai Bác, bố mẹ Khang! Hình ảnh hai Bác nhìn nhau cười với hai cái đầu trọc như nhau...như một bản tình ca! Hình ảnh Bác trai ngồi dưới đất gói bánh chưng, Bác gái ngồi trên salon nhìn Bác trai gói bánh... sao ấm áp, sao đậm đà tình nghĩa! Rồi lại nghĩ quanh quẩn : ngày nay, người ta lấy nhau vì tình yêu nhưng sao... đâu có được như vậy!
Trằn trọc mãi , mình chia sẻ :
- Anh. Có nghe em nói không?
- Có. Gì đó em?
- Mẹ Khang bệnh, hóa trị bị rụng tóc. Để Bác gái khỏi buồn, Bác trai xuống tóc giống như Bác gái. Cảm động quá anh ạ!
- Ừ. Bác trai làm vậy là tốt lắm. Tình thâm nghĩa trọng! Bạn anh kể, ở Sài Gòn, vừa rồi có anh Bác sĩ cũng bằng tuổi tụi mình. Vợ bệnh nặng quá, không chữa được. Khi biết vợ sắp chết, các con ngồi chung quanh, anh bỏ đi. Một lát sau, các con phát hiện ra anh dùng thuốc gì đó và đã chết cùng một lúc với vợ.
- Trời ơi! Sao em nghe tim mình thắt lại, đau nhói!
- Đừng em!Giữ gìn sức khỏe!
- Này anh. Nếu em bị bệnh như Bác gái, anh có làm được như Bác trai không?
- Đừng em! Đừng " sao y bản chính", nghe ớn lắm!
- Em chỉ giả dụ như vậy thôi mà.
- Thôi, đừng giả dụ như vậy. Anh sẽ đi trước em. Anh bệnh trước, chết trước...
- Không, em chết trước!
- Thôi, đừng giành nhau nữa. Này nhé, em mà đi trước thì lấy ai chăm sóc các cháu nội, ngoại. Rồi ai nấu cơm cho anh ăn, ai giặt quần áo cho anh, ai nhắc anh uống thuốc, nhắc anh tắm rửa...Không có em thì anh cũng... chết! Chết vì không ai nấu cho ăn, không biết đường uống thuốc, chết vì quần áo bẩn và lũ ghẻ đục khoét vì có ai nhắc mình tắm đâu...Một kịch bản hoàn tòan khác, không cần phải " sao y bản chính".
- Anh đùa đấy à?
- Thôi mà em, đầu năm mình nói chuyện vui đi! Anh chỉ mong em sống mãi...
- Em cũng vậy, em mong anh sống lâu, thật lâu...
Sáng mùng một Tết, chưa bảnh mắt đã có tin nhắn đầu năm. Đọc xong, ông xã cười ha hả, cười như chưa bao giờ được cười!
- Có gì không anh?
- Em nghe tin nhắn đầu năm của bạn anh nè :
Thống kê vui đầu năm :
1/- Lâm Bưu : hút thuốc, không uống rượu, thọ 63 tuổi.
2/- Chu Ân Lai: uống rượu, không hút thuốc, thọ 73 tuổi.
3/- Mao Trạch Đông: hút thuốc, uống rượu, chơi gái, thọ 83 tuổi.
4/- Đặng Tiểu Bình : hút thuốc, uống rượu, đánh bài , thọ 93 tuổi.
5/- Trương Học Lương: hút thuốc, uống rượu, đánh bài, có vợ bé, thọ 103 tuổi.
6/- Lôi Phong: không hút thuốc, không uống rượu, không đánh bài, không có vợ bé, chỉ làm người tốt, việc tốt, hưởng dương 23 tuổi.
Vậy ai muốn được sống lâu thì biết mình phải làm gì rồi !
Hồi hôm em nói gì nhỉ? Em muốn anh sống lâu, thật lâu...Vậy là em biết phải làm gì rồi... hà hà ...
Đúng là đàn ông thời nay, thiệt hết biết! Đã vậy còn hay xúi nhau làm chuyện bậy !
Mình đã hiểu vì sao khi thấy tấm chân tình của bố đối với mẹ, Khang đã thốt lên : "Cả đời mình, biết đến khi nào mới tìm được một tấm chân tình như vậy!"
Mấy ngày Tết trôi qua. Không có Khang trên mạng, cũng buồn! Cả nhà Khang vào viện ăn Tết với mẹ.
Bạn bè bảo nhau : mong sao Bác gái sớm hết bệnh cho gia đình Khang an vui... Vậy mà tin buồn đến thật bất ngờ : Bác gái đã mất!
Vẫn biết rằng sống, chết là qui luật của Trời, nhưng sao nhanh quá! Bác gái ra đi khi mọi người vẫn hy vọng trong tình yêu vô vàn của Bác trai và sự thương yêu chăm sóc của các con Bác gái sẽ còn ở lại...
Khang ơi!
Nỗi buồn mất mẹ lớn lao quá, làm sao có thể sẻ chia với bạn một phần nào, dù nhỏ, để cho bạn dịu bớt nỗi đau?
Đường xa dịu vợi, không thắp được nén hương trong lễ tang. Chúng con, nơi phương xa này, xin cầu nguyện cho Bác gái, khi sống đã được sống trong tình yêu thương và bây giờ Bác được sớm an vui nơi miền cực lạc!
Ngày Valentine, chúng con, những người phụ nữ, xin gửi đến Bác trai sự ngưỡng mộ chân thành, sự ngưỡng mộ về tình yêu của Bác đã dành cho Bác gái : Tình yêu vĩnh cửu chính là sự kết hợp giữa Tình và Nghĩa!
Xin cảm ơn Tình yêu! Những Tình Yêu chân thành, đúng nghĩa đã làm cho cuộc đời này thêm đẹp !
Chỉ có mấy câu, mấy chữ, mấy giòng, không niêm, không luật ... mà sao nghe như một bài thơ - Một bài thơ trên cả tuyệt vời!Tình và nghĩa quyện vào nhau, đầy tính nhân bản!
Mấy ngày trước Tết, nhìn thấy hình Bác gái ngồi trên salon nhìn Bác trai gói bánh chưng...lòng sao rộn ràng, xao xuyến! Có thật trên đời này có những tình yêu đẹp đến thế ư?
Đêm giao thừa không sao ngủ được, lại nghĩ đến chuyện hai Bác, bố mẹ Khang! Hình ảnh hai Bác nhìn nhau cười với hai cái đầu trọc như nhau...như một bản tình ca! Hình ảnh Bác trai ngồi dưới đất gói bánh chưng, Bác gái ngồi trên salon nhìn Bác trai gói bánh... sao ấm áp, sao đậm đà tình nghĩa! Rồi lại nghĩ quanh quẩn : ngày nay, người ta lấy nhau vì tình yêu nhưng sao... đâu có được như vậy!
Trằn trọc mãi , mình chia sẻ :
- Anh. Có nghe em nói không?
- Có. Gì đó em?
- Mẹ Khang bệnh, hóa trị bị rụng tóc. Để Bác gái khỏi buồn, Bác trai xuống tóc giống như Bác gái. Cảm động quá anh ạ!
- Ừ. Bác trai làm vậy là tốt lắm. Tình thâm nghĩa trọng! Bạn anh kể, ở Sài Gòn, vừa rồi có anh Bác sĩ cũng bằng tuổi tụi mình. Vợ bệnh nặng quá, không chữa được. Khi biết vợ sắp chết, các con ngồi chung quanh, anh bỏ đi. Một lát sau, các con phát hiện ra anh dùng thuốc gì đó và đã chết cùng một lúc với vợ.
- Trời ơi! Sao em nghe tim mình thắt lại, đau nhói!
- Đừng em!Giữ gìn sức khỏe!
- Này anh. Nếu em bị bệnh như Bác gái, anh có làm được như Bác trai không?
- Đừng em! Đừng " sao y bản chính", nghe ớn lắm!
- Em chỉ giả dụ như vậy thôi mà.
- Thôi, đừng giả dụ như vậy. Anh sẽ đi trước em. Anh bệnh trước, chết trước...
- Không, em chết trước!
- Thôi, đừng giành nhau nữa. Này nhé, em mà đi trước thì lấy ai chăm sóc các cháu nội, ngoại. Rồi ai nấu cơm cho anh ăn, ai giặt quần áo cho anh, ai nhắc anh uống thuốc, nhắc anh tắm rửa...Không có em thì anh cũng... chết! Chết vì không ai nấu cho ăn, không biết đường uống thuốc, chết vì quần áo bẩn và lũ ghẻ đục khoét vì có ai nhắc mình tắm đâu...Một kịch bản hoàn tòan khác, không cần phải " sao y bản chính".
- Anh đùa đấy à?
- Thôi mà em, đầu năm mình nói chuyện vui đi! Anh chỉ mong em sống mãi...
- Em cũng vậy, em mong anh sống lâu, thật lâu...
Sáng mùng một Tết, chưa bảnh mắt đã có tin nhắn đầu năm. Đọc xong, ông xã cười ha hả, cười như chưa bao giờ được cười!
- Có gì không anh?
- Em nghe tin nhắn đầu năm của bạn anh nè :
Thống kê vui đầu năm :
1/- Lâm Bưu : hút thuốc, không uống rượu, thọ 63 tuổi.
2/- Chu Ân Lai: uống rượu, không hút thuốc, thọ 73 tuổi.
3/- Mao Trạch Đông: hút thuốc, uống rượu, chơi gái, thọ 83 tuổi.
4/- Đặng Tiểu Bình : hút thuốc, uống rượu, đánh bài , thọ 93 tuổi.
5/- Trương Học Lương: hút thuốc, uống rượu, đánh bài, có vợ bé, thọ 103 tuổi.
6/- Lôi Phong: không hút thuốc, không uống rượu, không đánh bài, không có vợ bé, chỉ làm người tốt, việc tốt, hưởng dương 23 tuổi.
Vậy ai muốn được sống lâu thì biết mình phải làm gì rồi !
Hồi hôm em nói gì nhỉ? Em muốn anh sống lâu, thật lâu...Vậy là em biết phải làm gì rồi... hà hà ...
Đúng là đàn ông thời nay, thiệt hết biết! Đã vậy còn hay xúi nhau làm chuyện bậy !
Mình đã hiểu vì sao khi thấy tấm chân tình của bố đối với mẹ, Khang đã thốt lên : "Cả đời mình, biết đến khi nào mới tìm được một tấm chân tình như vậy!"
Mấy ngày Tết trôi qua. Không có Khang trên mạng, cũng buồn! Cả nhà Khang vào viện ăn Tết với mẹ.
Bạn bè bảo nhau : mong sao Bác gái sớm hết bệnh cho gia đình Khang an vui... Vậy mà tin buồn đến thật bất ngờ : Bác gái đã mất!
Vẫn biết rằng sống, chết là qui luật của Trời, nhưng sao nhanh quá! Bác gái ra đi khi mọi người vẫn hy vọng trong tình yêu vô vàn của Bác trai và sự thương yêu chăm sóc của các con Bác gái sẽ còn ở lại...
Khang ơi!
Nỗi buồn mất mẹ lớn lao quá, làm sao có thể sẻ chia với bạn một phần nào, dù nhỏ, để cho bạn dịu bớt nỗi đau?
Đường xa dịu vợi, không thắp được nén hương trong lễ tang. Chúng con, nơi phương xa này, xin cầu nguyện cho Bác gái, khi sống đã được sống trong tình yêu thương và bây giờ Bác được sớm an vui nơi miền cực lạc!
Ngày Valentine, chúng con, những người phụ nữ, xin gửi đến Bác trai sự ngưỡng mộ chân thành, sự ngưỡng mộ về tình yêu của Bác đã dành cho Bác gái : Tình yêu vĩnh cửu chính là sự kết hợp giữa Tình và Nghĩa!
Xin cảm ơn Tình yêu! Những Tình Yêu chân thành, đúng nghĩa đã làm cho cuộc đời này thêm đẹp !
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
















x

